CHAPTER 89: ĐÊM MƯA BÃO 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chap này có 1 nùi cơm chó*

Chuyện là lúc chiều sau khi hạ huyệt xong, Krist kéo Singto đi ra ngoài mua đồ. Phải lượn lờ nhiều cửa hàng thiết bị điện tử mới mua được một chiếc mic kẹp áo ưng ý, thiết bị ghi âm và ốp lưng điện thoại mới. Singto chau mày không hiểu tự dưng Krist lại có hứng thú với mấy thứ này, anh lèm bèm:

ST: Krist, em định làm Youtuber hay sao vậy?

K: Làm gì có?

ST: Thế mua mấy cái này làm gì?

K: Trời đang bão, mưa sẽ rất to. Nếu không có mấy thứ này sẽ chỉ thu được hình và tiếng mưa thôi ~

ST: Khoan đã! Ý em là sao?

K: Đêm nay em sẽ tóm hung thủ của vụ án nhà bên cạnh, em cần những thứ có thể giúp em thu nhập bằng chứng.

ST: Ý tưởng hay đấy bé ~ Nhưng mà... cái ốp lưng này là sao đây?

K: Ngụy trang thôi!

ST: Có cần thiết không?

K: Cần chứ! Rồi em sẽ cho anh thấy công dụng quan trọng của nó.

ST: Kế hoạch cụ thể là gì? Anh sẽ không để em thực hiện một mình đâu đấy!

Cậu kéo anh sang một chỗ vắng người xầm xì to nhỏ, sau khi thống nhất kế hoạch thì cả hai đi về chuẩn bị tác chiến.

Trở lại với hiện tại, bốn người đàn ông và một người phụ nữ lần lượt bị thẩm vấn. Riêng hai nhân vật chính của chúng ta lại có một bằng chứng quan trọng từ chiếc điện thoại, những diễn biến của vụ việc vừa rồi đã được ghi hình và ghi âm lại. Trước lúc phi từ trên cây xoài xuống thì Krist đã cột điện thoại của mình trên một cành cây, cộng thêm chiếc ốp lưng hình quả xoài nên trông nó không khác gì mấy quả xoài khác trên cây. Ra khỏi sở cảnh sát, Krist hào hứng nói với Singto:

K: Em đã nói là cái ốp lưng hình quả xoài này có tác dụng mà!

Cậu giơ giơ điện thoại trước mặt anh, chiếc ốp lưng phải nói là chín vàng nhất trên cả cây xoài nhà hàng xóm.

ST: Việc của chúng ta xem như đã xong, giờ về ngủ thôi!

K: Chắc em phải tắm thôi, người ngợm gớm quá!

ST: Khuya thế này mà tắm gì? Lau sơ rồi thay quần áo, có gì mai hẵng tắm!

K: Ôi, người em toàn là bùn đất. Còn bốc mùi nữa...

ST: Đâu? - Anh tiến lại gần, hít hít xung quanh người cậu - Chỉ có quần áo bốc mùi thôi, chứ người yêu của anh vẫn thơm tho lắm ~

K: Anh đúng thật là... Chẳng phải ai mắc bệnh sạch sẽ sao, đúng ra anh phải đuổi em đi tắm mới phải?

ST: Dù anh thích sạch sẽ nhưng sức khỏe của người anh yêu quan trọng hơn. Tắm khuya thế này rủi đột quỵ thì sao đây? Em định bỏ anh lại một mình à?

K: Sống chết có số thôi ~ Làm gì có ai thiếu một người mà không sống được? Anh thì thiếu gì người theo đuổi, đẹp trai thế cơ mà!

ST: Ơ hay, em làm anh thích em đến mức này rồi không định chịu trách nhiệm à? Đừng hòng thoát khỏi tay anh!

Anh kéo cậu sát vào lòng cho ấm, cả hai tung tăng đi về dưới cơn mưa lất phất. Về đến nhà đã hơn 2 giờ sáng, may mà sự việc vừa rồi ở sân nhà bên cạnh không làm kinh động đến giấc ngủ của nhị vị phụ huynh. Anh không cho cậu tắm nên cậu chỉ nhúng ướt khăn lau quanh người cho sạch bùn đất, thay quần áo mới trước khi đi ngủ.

K: Mai phải quay về nhà rồi, khi nào anh đi làm lại?

ST: Chắc là ngày mốt. Mai chúng ta về nghỉ ngơi, em cũng chuẩn bị khóa học mới còn gì?

K: Ừm.

Cậu trèo lên giường, chỉnh máy lạnh ở nhiệt độ vừa phải rồi rúc vào chăn.

K: Haizzz... cuối cùng cũng kết thúc những ngày ăn chơi!

ST: Nói ăn chơi cũng không đúng! Chúng ta chỉ có mấy ngày để nghỉ dưỡng mà lại vướng vào một vụ án mạng. Mà em nghi ngờ bà ta ngay từ đầu luôn à?

K: Phải! Thì như những gì em nói về hiện tượng lạ xảy ra trong tang lễ, đêm hôm đó bà ta tự biên tự diễn để mọi người tin là hồn người chết về quấy phá. Thực ra kế hoạch này là do bé Yim gợi ý chứ em cũng không giỏi thế đâu ~

ST: Chắc hẳn bà ta đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho vụ giết người này nên mới không để lại dấu vết gì. Sao bà ta không để cho đồng phạm ra tay mà phải tự mình làm ấy nhỉ?

K: Anh nói cũng phải, nếu để ông ta ra tay thì em đã không phát hiện được dấu vết trên tay bà ta. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã giải quyết xong xuôi. Xem ra chúng ta hợp tác ăn ý ghê nhỉ?

ST: Ăn ý cái gì chứ? - Anh khẽ cốc đầu cậu - Em cứ tự ý hành động, gây nguy hiểm cho bản thân. Không có lần sau đâu nhé!

K: Em chỉ xây xát nhẹ chứ có bị làm sao đâu mà anh càu nhàu nhiều thế?

ST: Anh mà không về kịp thì sao đây??? - Anh gắt - Ông ta có thể tiễn em đi theo bé Yim luôn đấy! Cãi lời anh là giỏi!!!

K: Anh hung dữ quá đi! Thấy ghét!!!

Cậu bày bộ mặt hờn dỗi, đẩy anh ra xa rồi nằm quay lưng lại với anh.

ST: Krist!

Anh nhích lại gần ôm eo cậu, ngay lập tức cậu giãy đành đạch gạt anh ra.

K: Không cho ôm!!!

ST: Thôi, cho ôm chút đi ~

K: Anh hung dữ quá, đừng có lại gần em!

ST: Đừng dỗi nữa, mai về anh nấu gì đó ngon ngon cho em nhé ~

K: Lại dụ em nữa à? Cảnh sát mà dụ dỗ người dân là hư lắm đấy!

ST: Nè, là em dụ dỗ anh trước mà!

K: Hồi nào chứ? Bằng chứng đâu? Anh không thể buộc tội người khác mà không có bằng chứng!

ST: Cậu Perawat Sangpotirat! Đến giờ phút này mà cậu còn chối tội nữa sao?

Anh kéo cậu quay mặt về phía mình, cầm bàn tay cậu đặt lên lồng ngực.

ST: Em làm trái tim anh thổn thức như thế này đây ~ Em xem đã đủ bằng chứng kết tội chưa?

K: Nè, anh lại định bắt giam em trong cái sở cảnh sát đầy gián ấy nữa hả?

ST: Giam em trong tim anh thôi, được không?

K: À thì...

Cậu chưa kịp trả lời thì anh đã nhoài người sang hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cậu. Bên ngoài, trời lại đang đổ một cơn mưa to...

K: Lạnh thật ~

Cậu khẽ nói và huơ tay tìm chiếc điều khiển máy lạnh. Anh cản lại, vòng tay qua ôm cậu vào lòng.

ST: Kệ đi! Nằm sát vào lòng anh, anh sưởi ấm cho em ~

K: Anh cảnh sát này bày trò lắm thế?

ST: Vì anh yêu em mà, bé Krist của anh ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro