CHAPTER 88: ĐÊM MƯA BÃO 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tang lễ vẫn diễn ra như bình thường mà không có hiện tượng gì xảy ra. Đúng ra theo nghi lễ sẽ tổ chức trong ba ngày liên tục, nhưng do nạn nhân đã chết nhiều ngày rồi nên phải mau chóng nhập quan bởi thi thể đã bắt đầu thối rữa. Gia chủ lại không muốn đưa đi hỏa táng mà sẽ thổ táng ngay trong khuôn viên nhà. Một huyệt mộ được đào trong sân, ngay sau khi các nghi lễ hoàn tất thì Krist xem giờ và hỗ trợ đội ngũ mai táng hạ huyệt.

K: Ưm ~ Lâu rồi em mới thực hiện lại việc thổ táng đấy!

Krist vươn vai, khẽ lẩm bẩm với anh người yêu.

ST: Thường thì người ta chuộng cách thức hỏa táng hơn nhỉ?

K: Ừm! Ở thành phố không có nhiều không gian tại gia thế này, nếu người ta muốn thổ táng thì chỉ có thể thực hiện ở nghĩa trang. Nhưng hầu hết thân nhân đều muốn vong hồn người đã khuất theo chân Phật nên chọn cách hỏa táng và gửi tro cốt trong chùa.

ST: Cũng biết nhiều ghê ~

K: Kinh nghiệm 18 đám còn gì?

ST: Nhưng mà tự làm có 7 đám thôi, không phải sao?

K: 7 đám hay 18 đám gì thì cũng đã đúc kết kinh nghiệm. Anh sân si lắm thế?

Singto tiến lại gần kẹp cổ Krist, hơi thở anh phả vào sau gáy cậu khiến cậu rùng mình.

ST: Dạo này láo với anh quá rồi nha bé!

K: Láo gì đâu? Em chỉ nói đúng sự thật thôi mà!

ST: Vì em dễ thương nên anh mới tha cho đấy! - Anh thả tay ra khỏi cổ cậu.

K: Không tha thì làm sao? Định nhốt em vào phòng tạm giam nữa à?

ST: Sao nhớ dai thế?

K: Ừm. Nhớ dai mà thù cũng dai nữa!

ST: Thôi mà, tha cho anh đi ~

K: Đám tang nhà người ta, bớt giỡn đi anh cảnh sát!

Bất chợt cậu có một linh cảm không bình thường, cậu vội nhìn về phía đám đông để dò xét. Gã đàn ông đó...

ST: Krist, em sao vậy?

K: Không. Không có gì!

Cậu không mấy yên tâm mà đi đến gần huyệt mộ, quan sát cẩn thận để chắc chắn rằng không có gì kì lạ bên dưới trước khi lấp đất.

Đêm nay trời lại mưa to do ảnh hưởng của cơn bão, bác hàng xóm lấy tấm bạt phủ lên ngôi mộ của con trai để lớp xi măng chưa kịp khô không bị nhầy nhụa. Krist rất muốn được nằm trong chăn ấp nhau với Singto cho ấm nhưng cậu lại có việc quan trọng phải làm. Gần nửa đêm, khi nhị vị phụ huynh đã say giấc thì cậu rón rén ra ngoài với chiếc áo mưa bảo hành năm phút mà cậu mua sáng nay. Cậu nhìn trước trông sau, chầm chậm bước vào trong sân nhà hàng xóm rồi trèo lên cây xoài cạnh ngôi mộ mới để ẩn nấp. Khoảng nửa tiếng sau có một người đàn ông cầm ô từ ngoài đường đi đến gần, ông ta mặc quần áo kiểu của người Hoa, vai đeo túi vải và đứng trước cổng ra ám hiệu với ai đó. Không lâu sau đó thì bà vợ chủ nhà từ bên trong đi ra, ai người xầm xì nói chuyện với nhau trước khi tiến lại gần ngôi mộ. Cậu căng mắt nhìn, hóa ra ông ta chính là chú Wang - con trai trưởng của chủ quán mì người Hoa cậu thường ghé ăn.

Chú Wang trạc tuổi ba mẹ cậu và hai thầy, vì vậy mà cha chú ấy nay đã lớn tuổi lắm nhưng vẫn còn minh mẫn. Trước đây cậu cũng có tiếp xúc qua, chú ấy đã có vợ với hai người con trai, sau này sẽ thay cha mình tiếp quản quán mì. Nhưng mà... mối quan hệ giữa chú ấy và bà vợ của bác hàng xóm là gì?

Vợ CN: Anh đã chuẩn bị hết chưa?

W: Xong rồi. Có lẽ nên thực hiện ngay trước khi ngôi mộ hoàn chỉnh.

Vợ CN: Ừm. Anh làm nhanh đi!

W: Mà này, em nên cẩn thận cái thằng nhóc nhà bên cạnh.

Vợ CN: Sao vậy? Ý anh là cậu cảnh sát đi chung với nó à?

W: Hừm... không chỉ có vậy! Thằng nhóc đó không hề bình thường, anh cảm nhận được nó có khả năng đặc biệt. Lúc hạ huyệt nó đã nhìn anh chằm chằm như thể đã đoán ra được điều gì đó...

Vợ CN: Chắc anh nghĩ nhiều quá thôi! Dù sao thanh niên trẻ như nó mà sành sỏi việc ma chay thì lạ thật ~

W: Thôi, tranh thủ làm nhanh kẻo người khác chú ý!

Dứt lời, chú Wang mở túi vải lấy ra một lá bùa. Theo như hiểu biết của cậu thì đây là loại bùa dùng để trấn yểm, có lẽ là hai người bọn họ muốn nhốt vong hồn của con trai bác hàng xóm ở huyệt mộ này mãi mãi, không bao giờ có thể siêu thoát. Lá bùa này trông rất quen, hình như là kiểu bùa của môn phái cậu đang theo học. Chú Wang chọn một chỗ khuất, định sẽ dán lá bùa lên thì cậu bẻ một trái xoài ném vào cổ tay chú ấy khiến lá bùa rơi xuống ướt nhẹp nước mưa.

W: Ai??? Kẻ nào???

K: Pháp sư chính phái mà lại làm chuyện hại người vậy sao?

Cậu phi từ trên cây xuống khiến cho hai người trước mặt sửng sốt.

Vợ CN: Cậu??? Cậu làm gì ở đây?

W: Cậu đã sớm nhận ra tôi?

K: Phải ạ. Điều đáng buồn hơn là phái Liên Hoa lại có một pháp sư làm chuyện hại người như chú!

W: Phái Liên Hoa... Làm sao mà cậu...?

K: Đệ tử cùng tông môn, tất nhiên phải nhận ra nhau rồi ~

Vợ CN: Chuyện này là sao?

K: Hơn nữa, loại bùa trấn yểm này từ lâu đã bị cấm sử dụng. Chú không biết điều này hay sao?

W: Chuyện này... - Chú Wang lúng túng.

K: Haizzz... - Cậu thở dài một cách đầy thất vọng - Có phải chính chú đã ra tay giết anh ta không? Với một người to khỏe như chú, cơ bản là có thể ra tay một cách nhanh chóng khiến nạn nhân chết ngay mà không kịp phản kháng.

W: Không sai, chính tôi đã giết chết thằng nhóc phiền phức đó! - Nói rồi chú Wang giơ bàn tay to lớn của mình lên - Chỉ với một bàn tay này thôi, nó đã chết ngay trong tích tắc mà không kịp trăn trối một lời.

K: Chú chắc là mình đã bóp cổ nạn nhân đến chết chứ?

W: Phải!

K: Vậy là chú nhận tội?

W: Thì sao? Chính tôi đã giết người đấy! Cậu định gọi cậu cảnh sát kia bắt tôi à? Cậu có bằng chứng gì không? Những gì tôi nói lúc này đây cũng chỉ là lời nói thoáng qua, cậu không thể bắt tôi chịu tội được!

Nghe đến đây cậu lại bật cười, khẽ lắc lắc đầu mình.

K: Bình tĩnh! Chú bình tĩnh đã ~

Cậu vừa nói vừa cười không ngừng, mãi một lúc mới trấn tĩnh lại.

K: Này chú, chú không cần phải bao che cho hung thủ đâu!

W: Ý cậu là sao?

K: Tình huống mà cháu nói cũng có thể xảy ra đấy, cũng có thể chú là hung thủ đấy! Nhưng mà... nạn nhân chết đâu phải do bị bóp cổ, sao chú phải nhận tội thay cho người phụ nữ này chứ?

Vợ CN: Cậu nói bậy bạ gì vậy? Tôi không có giết ai hết!

K: Bác gái à ~ Chắc bác vẫn còn nhớ lúc cháu khám nghiệm tử thi đã nói nguyên nhân tử vong thế nào chứ? Nạn nhân bị siết cổ bằng dây thừng nhưng chưa chết, cú đánh ở đầu mới là vết thương chí mạng. Sở dĩ cháu hoàn toàn tự tin khẳng định bác là hung thủ là vì những hiện tượng xảy ra trong tang lễ ngày đầu tiên, thái độ sợ sệt và... vết hằn từ dây thừng trên hai lòng bàn tay của bác nữa!

Vợ CN: Nực cười!!! Đó chỉ là lời nói suôn của cậu, không bằng không chứng!

K: Bằng chứng sớm muộn gì cảnh sát cũng sẽ tìm ra thôi. Những gì bác làm, trời cao nhìn thấu đấy!

Bà ta tức đến run người, bèn lệnh cho chú Wang thủ tiêu luôn cả cậu. Cả hai giằng co qua lại, với dáng người to lớn của chú ấy thì có vẻ cậu hơi lép vế, những tưởng là cậu tiêu rồi thì có giọng nói khàn đục của một ông lão cất lên:

Cha W: Thằng nghịch tử này!!! Ngừng lại ngay!!!!!

Chú ấy giật mình, bối rối buông cậu ra ngay khi thấy cha mình xuất hiện.

W: Cha... Sao cha lại đến đây?

Cha W: Tao không đến thì sao chứng kiến được những việc làm sai trái của mày chứ?

Ông lão lớn tuổi chậm rãi bước vào trong sân, theo sau là Singto cũng đội một chiếc áo mưa giống hệt cậu. Anh vội chạy sang chỗ cậu, đỡ cậu đứng dậy.

ST: Em có sao không?

K: Em không sao, xém chết sương sương ~

ST: Giờ này còn giỡn được? Anh đã bảo chờ anh, sao tự ý hành động vậy?

K: Em xin nhỗi ~ Đừng có quát em to thế!

Bên kia, hai cha con người gốc Hoa đang có màn đấu tranh nảy lửa và người cha đã rất tức giận với hành động của người con ngày hôm nay. Ông mắng:

Cha W: Tao đã dạy dỗ mày thế nào mà giờ mày lại làm những chuyện trái luân thường đạo lý như vậy??? Mày còn định giết thêm một mạng người nữa sao?

W: Thưa cha... Con...

Cha W: Không có cha con gì hết!!! Tao không có đứa con như mày! Phái Liên Hoa càng không có đứa đệ tử phản lại tôn chỉ của tông môn như mày!!!

Chú Wang khúm núm không biết phải nói gì, giải thích gì khi chính bản thân đã làm những chuyện khuất tất. Cùng lúc này cảnh sát cũng ập đến mời tất cả về đồn để hợp tác điều tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro