CHAPTER 87: ĐÊM MƯA BÃO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krist về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi mới ngả lưng xuống giường nghỉ ngơi. Hôm nay là một ngày bận rộn đến nỗi cậu chỉ ăn uống qua loa, giờ lại lên giường ngủ với chiếc bụng rỗng tuếch. Singto có vẻ biết ý nên từ sau khi cậu lên phòng thì anh vẫn còn loay hoay dưới bếp, lục lọi những thứ còn sót lại trong tủ lạnh. Anh làm một đĩa mì trộn, thêm chút ít rau luộc, một quả trứng rán cùng vài con tôm được bóc vỏ sẵn. Mùi thơm từ đồ ăn khiến cho cậu lập tức ngồi bật dậy, sự xuất hiện của anh cùng đĩa mì như một vị cứu tinh tuyệt vời.

ST: Đói rồi đúng không?

K: Sao anh biết em đói vậy?

ST: Nhìn sắc mặt uể oải của em từ lúc về là anh biết rồi, vả lại từ chiều giờ em cũng không ăn uống đàng hoàng nữa!

K: Thế anh đem qua đây mau lên!!! Bụng em biểu tình dữ dội rồi này ~~~

Singto cầm đĩa mì đến gần và ngồi xuống bên cạnh.

ST: Cần anh đút không?

K: Hơizzz... anh cho rau vào đấy hả?

ST: Ừ?

K: Ôi ~ Em không ăn rau đâu!

ST: Phải ăn rau mới tốt chứ!

K: Quên đi! Đừng hòng em ăn!!!

ST: Em đúng là... còn thua bé Yim hồi 5 tuổi nữa!

K: Gì chứ?

ST: Bé Yim lúc mới 5 tuổi đã biết ăn tất cả các loại rau, kể cả rau sống. Còn em thì chỉ có mấy cọng rau luộc thôi đã nhăn nhó, kì kèo với anh rồi!

K: Anh nghĩ anh nói như thế sẽ khiến em tức điên lên mà ăn hết sao? Mơ đi ha, không ăn!

Anh lắc đầu chịu thua, anh đút cho cậu ăn, riêng rau thì anh đành phải ăn thay cho cậu.

K: No quá ~

Cậu xoa xoa chiếc bụng đầy ắp đồ ăn của mình và ngã lăn ra giường.

ST: Mới ăn no mà nằm như thế sẽ tức bụng đấy! Em đánh răng đi đã ~

K: Anh cũng thay đồ đi. Mà này, cấm lấy đồ em mặc đấy!

ST: Ơ... sao lại cấm?

K: Anh cứ lấy mặc rồi em mặc gì?

ST: Thì em mặc đồ của anh. Hợp lý mà!

K: Sao em chẳng thấy hợp lý tí nào nhỉ?

Cậu làu bàu rồi nguẩy mông đi vào toilet đánh răng. Rốt cuộc thì chiếc áo hoodie màu đỏ của cậu vẫn nghênh ngang trên cơ thể anh, rõ là trời bão mà anh chỉ mặc mỗi nó cùng quần đùi mỏng manh.

K: Nè, anh không sợ lạnh hả?

ST: Lạnh thì ôm em là được chứ gì ~

K: Thôi thôi đừng viện cớ!

ST: Nào ~ Lại đây!

Anh nằm xuống giường trước rồi vẫy tay gọi cậu lại gần. Trời lại đổ một cơn mưa to, nằm ấp nhau trong chăn giữa thời tiết lạnh lẽo thế này thì ấm áp phải biết.

K: Ấm thật! - Cậu rúc đầu vào ngực anh - Chà ~ Ấm thật ~~~

ST: Ngủ đi bé, mai phải dậy sớm đấy!

K: Em nằm đè lên tay anh vậy có đau không?

ST: Không, ngủ đi!

ST: Ê mà, mùi sữa tắm của em thơm ghê ~

K: Anh thích thì có thể lấy dùng mà!

ST: Thôi! - Anh kề sát mặt lại gần hít hà mùi thơm từ người cậu - Vậy là được rồi.

K: Anh Singto! - Cậu giãy đành đạch - Anh bị khùng hả? Nhột!!!

K: Bỏ em ra!!! Em đạp anh khỏi giường đấy!

K: Nè, giỡn cái gì kì vậy???

Hai người đùa giỡn trong chăn, đẩy qua kéo lại khiến cho ga giường nhàu hết cả, hai chiếc gối văng luôn xuống sàn. Mãi đến khi có tiếng ai đó gõ cộp cộp vào cửa sổ thì cuộc đùa giỡn mới ngưng lại.

K: Khoan đã! Ai gõ cửa kìa ~

ST: Anh có nghe thấy gì đâu? Vả lại giờ này cô chú ngủ rồi.

K: Ý em là cửa sổ cơ!

ST: Em nói gì vậy chứ? Đây là lầu 1 đấy!

K: Buông em ra nào!

Cậu tung chăn ngồi dậy nhìn ra phía cửa sổ, lớp kính cửa đang phủ mờ hơi sương thì đột nhiên bị làm mờ đi bằng những nét vẽ nguệch ngoạc: "Cứu tôi!"

ST: Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Kể cả anh cũng nhìn thấy những nét vẽ chuyển động ấy, chỉ là không thấy được người nào vẽ nó. Cậu đứng dậy, tiến lại gần mở cửa sổ, một bóng trắng lờ mờ đang lơ lửng trên không trung và nhìn chằm chằm về phía cậu.

Ma: Kẻ đó muốn hại tôi không được siêu thoát... Hãy giúp tôi!

K: Kẻ đó là ai?

Ma: Tôi... tôi không thể nói được...! Nhưng chỉ có cậu, chỉ có cậu mới giúp được tôi... Làm ơn!

K: Tôi phải giúp anh thế nào đây?

Ma: Đêm mai...

K: Hả?

Vong hồn anh chàng hàng xóm chỉ nói vỏn vẹn bấy nhiêu, anh ta chỉ tay vào khoảng sân nhà mình rồi biến mất. Krist ngơ ngác không hiểu, cậu khép cửa sổ lại để tránh cho mưa tạt vào phòng.

ST: Em luyên thuyên với ai vậy?

K: Thì với vong hồn nhà hàng xóm. Anh biết rồi còn hỏi em...

ST: Nếu là người khác sẽ bảo em bị thần kinh đấy!

K: Anh muốn mắng em thì cứ thẳng thừng, không cần lươn lẹo thế đâu!

ST: Không đâu! Nào, lại đây ~

Anh nhặt hai chiếc gối lên, để ngay ngắn và nằm xuống. Cậu cũng thôi nghĩ ngợi chuyện lúc nãy, trước mắt thì ngủ một giấc đã, mai còn nhiều việc phải làm lắm. Tuy nhiên cả hai chỉ vừa chợp mắt không bao lâu thì nghe thấy tiếng la hét thất thanh từ nhà bên cạnh.

K: Gì vậy?

Cậu ngồi bật dậy khiến anh cũng giật mình dụi mắt dậy theo.

ST: Sao thế? Có chuyện gì hả?

K: Anh có nghe thấy gì không?

ST: Chỉ có tiếng mưa thôi mà!

K: Em nghe thấy tiếng ai la hét ấy ~

ST: Chắc em tưởng tượng thôi, nằm xuống ngủ tiếp đi!

K: Em nghe thấy thật mà! - Cậu chui ra khỏi chăn - Anh ngủ đi, em đi kiểm tra chút.

Cậu rời khỏi phòng, mở cửa và cầm ô đội mưa đi sang nhà bên cạnh. Trong căn phòng nơi tổ chức tang sự, đồ đạc lộn xộn cả lên như thể có một trận động đất vừa xảy ra vậy, còn có cả tiếng cãi nhau giữa bác hàng xóm và vợ mình.

CN: Bà làm cái gì mà hét toáng lên như thế?

Vợ CN: Tôi chịu đựng đủ rồi đấy!!! Thằng con trai vô dụng của ông lúc còn sống đã chẳng xem ai ra gì, giờ chết đi còn về đây quấy phá nữa...! Ông làm sao thì làm, đừng có rước vong nó về cái nhà này!!!

CN: Bà nói thế mà nghe được à? Nó có thế nào thì cũng là con trai của tôi, sống hay chết nó vẫn có quyền được về nhà. Bà thôi ngay cái thái độ đó đi!

Nhìn khung cảnh lộn xộn này, cậu thầm nghĩ có khi nào vong hồn anh chàng kia về nhà quấy phá thật hay không? Tuy nhiên lúc này bé Yim đột nhiên xuất hiện và khẽ thì thầm:

Y: Anh ta không có làm gì cả, bà mẹ kế đang tự biên tự diễn thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro