CHAPTER 86: TANG SỰ NHÀ HÀNG XÓM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó vụ án vẫn chưa có tiến triển gì trong khi Singto và Krist đã ăn chơi gần hết mọi thứ ở khu vực này. Cảnh sát không thể giữ thi thể nạn nhân quá lâu, dù sao cũng khám nghiệm xong nên họ trả về cho gia đình để còn tổ chức tang sự. Đúng ra Krist không định nhúng tay vào, chỉ định đóng vai người hàng xóm tốt bụng đến viếng người đã khuất thôi nhưng đột nhiên có một cơn bão đổ bộ đến, mưa giông liên tục suốt khiến cho đội ngũ nhân viên nhà tang lễ không đến được. Cả nhà gia chủ khóc ròng khi thi thể đứa con trai duy nhất trong nhà nằm lạnh lẽo suốt mấy ngày trời mà chẳng thể làm được gì, lẽ nào ông trời lại tàn nhẫn với nạn nhân đến vậy?

K: Bác ơi! Tình hình cấp bách như thế này, hay là... để cháu giúp bác được không ạ?

CN: Cháu? - Bác chủ nhà trưng bộ mặt thảm não - Cháu định giúp thế nào?

K: Cháu sẽ giúp thực hiện ma chay cho con trai bác ạ!

CN: Sao chứ?

Ba K: Này này, đây không phải chuyện giỡn đâu con!

K: Con không có giỡn đâu ạ! Con thực sự biết làm...

Nói rồi Krist nhờ một người trong gia đình người đã khuất mua hoa quả, vàng mã cùng những thứ cần thiết cho buổi lễ. Sau đó cậu trở về nhà lấy túi vải của mình, một vài cuốn kinh Phật mang sang nhà hàng xóm. Lúc đầu không ai để cho cậu nhúng tay vào, cho đến khi Singto lên tiếng thuyết phục thì mọi chuyện mới đâu vào đấy.

ST: Mọi người để Krist làm đi ạ! Krist từng làm cho tang lễ của gia đình cháu rất cẩn thận nên em ấy sẽ không làm bừa đâu, mọi người cứ yên tâm ~

Sau đó anh cũng xắn tay áo lại gần phụ giúp cậu làm việc. Cả hai cẩn thận nâng thi thể đặt ở chiếc giường xếp ở sát vách tường, lau sạch thi thể, quấn vải trắng xung quanh và chỉ để lộ mỗi cánh tay. Do người này mất đã nhiều ngày, để tránh việc thi thể tỏa mùi khắp nhà nên cậu rải ít lá trà khô xung quanh át mùi lại. Tiếp theo, cậu bày biện bàn lễ khi đã có đủ các lễ vật cần thiết, thắp ba nén ngang đứng trước bàn lễ khấn vái rồi cắm vào bát hương. Trong lúc mọi người rảy nước thiêng vào tay thi thể và đặt hoa bên cạnh thì cậu ngồi đọc kinh cầu siêu cho vong hồn người đã khuất.

Mẹ K: Sao thằng bé lại biết làm mấy chuyện này nhỉ?

Mẹ cậu quay sang khẽ thì thầm với ba, ông lắc đầu:

Ba K: Anh không biết! Để lát nữa nó làm xong rồi hỏi một thể.

Trong quá trình đọc kinh cầu siêu, cậu có thể cảm nhận được luồng âm khí yếu ớt của một vong hồn mới chết. Cậu khẽ lia mắt lên nhìn, quả nhiên anh ta đang đứng bên mép cửa nhìn vào tang lễ của chính mình. Trông anh ta nhợt nhạt, gầy gò và đôi mắt thâm quầng như thiếu ngủ, nếu để ý kỹ sẽ thấy ánh mắt hận thù của anh ta đang hướng về một ai đó trong đám đông. Cậu vẫn kiên nhẫn đọc kinh, trong thâm tâm mong mỏi vong hồn kia buông bỏ chấp niệm để sớm được đầu thai. Tuy nhiên...

Vợ CN: Ối!!! Cái gì vậy...???

Bà vợ chủ nhà - tức mẹ kế của người chết la oai oái khi bất chợt có cơn gió làm hất đổ một vài đĩa bánh từ trên bàn lễ rơi xuống đất vỡ toang. Bác chủ nhà trấn an:

CN: Chỉ là gió thôi, đang bão mà! Làm gì mà hét toáng lên như thế?

Vợ CN: Không có gì!

CN: Haizzz... Xui quá, tự dưng đổ bể thế này... Chả biết có làm sao không nữa?

K: Không sao đâu, bác! Chỉ cần thay đĩa bánh khác là được ạ.

Cậu quan sát thái độ của bà mẹ kế, trông sắc mặt bà ta có chút gì đó sợ sệt sau sự cố vừa xảy ra. Cậu lại nhìn ra phía cửa để thăm dò thái độ của vong hồn, anh ta đang nhìn bà mẹ kế với vẻ đầy thù hận. Có thể bà ta có liên quan đến cái chết của người này, hoặc cũng có thể mối quan hệ giữa hai mẹ con này thực sự rất tệ. Ngay sau đó lại có một cơn gió thổi ập vào khiến cho những ngọn nến vụt tắt, giấy tiền vàng mã bay tứ tung khắp căn phòng. Cậu biết do ai làm ra, lại còn tỏ vẻ thần bí tiến đến gần thi thể, vỗ nhè nhẹ lên trán anh ta và lầm bầm:

K: Yên nghỉ đi nào ~ Hãy yên nghỉ đi!

Vong hồn dường như cũng hiểu được tâm ý muốn thăm dò của cậu nên thôi không phá phách nữa. Cậu thắp lại các ngọn nến như cũ, tiếp tục hoàn tất những phần nghi lễ còn lại. Cũng có vài người trong tang lễ xì xầm với nhau rằng có thể cơn gió vừa rồi là do người chết hiện về gây ra. Cậu chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

K: Người đã khuất rất linh thiêng, cháu tin là như vậy. Kẻ nào đã ra tay với anh ấy, nhất định đêm nay sẽ là người đầu tiên mà anh ấy tìm đến!

Bà mẹ kế tái mét mặt mũi, hai tay nắm chặt vào nhau run lẩy bẩy. Không ai để ý điều đó bởi không gian trong phòng khá mờ ảo, vả lại mọi người cũng đang tập trung vào thi thể ở giường xếp.

Ngày đầu tiên của tang lễ kết thúc trong êm đẹp, ai về nhà nấy để cho gia chủ nghỉ ngơi. Trước khi về, Krist cẩn thận căn dặn gia chủ:

K: Bác chịu khó canh đĩa nhang trầm phía dưới chiếc giường, nhang tàn thì châm thêm nhang mới vào để cho người đã khuất không bị lạnh lẽo. Gia đình thay phiên nhau canh chừng, đừng để mèo nhảy qua thi thể. Nếu trong đêm có hiện tượng gì lạ thì bác cứ gọi cho cháu, không cần phải ngại ạ!

CN: Ừm, cảm ơn cháu rất nhiều đã giúp gia đình bác hôm nay!

K: Không có gì đâu ạ! Việc cháu nên làm thôi ạ ~

Về đến nhà, Krist uể oải vươn vai, căng cơ đủ kiểu sau mấy tiếng đồng hồ làm ma chay giúp hàng xóm. Trong người mệt mỏi chưa kịp nghỉ ngơi đã bị ba mẹ tra hỏi:

Ba K: Này nhóc, con học mấy cái cách thức làm ma chay ở đâu vậy?

K: À thì...

Mẹ K: Con làm ba mẹ hết hồn luôn ấy! Cứ sợ con làm linh tinh lại mang tội với người đã khuất nữa...

K: Thật ra thì... đây không phải là đám đầu tiên con làm nên...

Cu cậu có chút bối rối, không biết phải nói thế nào cho hợp tình hợp lý.

Mẹ K: Vậy con làm bao nhiêu đám rồi?

K: Dạ... - Cậu giơ bàn tay lên đếm - Chắc khoảng 18 đám ạ. Nhưng chỉ có 7 đám là con tự làm một mình thôi ~

Ba K: Thế lúc trước con làm với ai?

K: Dạ... với hai thầy ạ! - Cậu đáp lí nhí.

Ba K: Hừm! Sao con với hai ông thầy ấy có nhiều bí mật vậy? Họ đã dạy con những gì thế?

K: Ưm... ngoài y khoa thì hai thầy chỉ dạy đạo lí trong cuộc sống, còn việc làm ma chay thì con xin học thêm thôi ạ...

Ba mẹ chỉ biết lắc đầu ngao ngán, ba lại hỏi:

Ba K: Đây đâu phải chuyện xấu, sao con lại giấu ba mẹ chứ?

K: Con sợ ba mẹ không thích con làm những chuyện này nên mới không dám nói...

Ba K: Có gì mà không thích? Giúp được cho người ta là chuyện tốt mà! Thôi hai đứa đi ngủ đi, mai còn phải sang phụ giúp tang sự tiếp đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro