CHAPTER 85: BUỔI SÁNG HỖN LOẠN 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chàng trai trẻ uể oải đi về nhà sau nửa tiếng cho lời khai. Ba mẹ Krist nãy giờ vẫn ở trong phòng khách chờ đợi, ban đầu chờ hai ông con quá lâu cũng định sang nhưng khi nghe tiếng xe cảnh sát thì lại thôi vì không muốn gây thêm phiền phức. Singto vẫn chưa tỉnh táo hẳn, đêm qua anh uống khá nhiều mà lại bị cậu đánh thức từ sáng sớm nên giờ ngáp ngắn ngáp dài. Mẹ cậu lo lắng hỏi:

Mẹ K: Nhà bên cạnh có chuyện gì vậy con?

K: Chuyện là... con trai của bác hàng xóm bị ai đó giết. Sáng nay bác ấy thức dậy định đi tập thể dục thì thấy anh ta nằm chết trong sân.

Mẹ K: Ôi trời đất ơi...!

Ba K: Mà sao hai đứa biết để chạy sang bên đó vậy? Ba mẹ còn chưa biết chuyện gì xảy ra...

K: Thực ra con bị đánh thức bởi tiếng hét của ông bác hàng xóm, con mới bò dậy mở cửa sổ nhìn thử thì thấy cả nhà lố nhố chạy ra vây quanh một người nằm bất động dưới sân. Sau đó con mới gọi anh Singto dậy rồi cùng chạy qua xem.

ST: Anh ta chết vào tầm nửa đêm hôm qua, lúc ấy trời mưa to nên không ai có thể nghe thấy gì!

Ba K: Haizzz... cái thằng nhóc ấy hả? Cũng trạc tuổi Singto mà suốt ngày lêu lổng, đi đêm đi hôm, có khi còn đi mấy ngày mới chịu vác mặt về. Ba nó nói mãi cũng chẳng chịu nghe, giờ lại làm khổ cái thân già phải khóc thương đứa con trai duy nhất ~

K: Bởi ông bà ngày xưa mới nói "Đi đêm lắm có ngày gặp ma.", âu cũng là số mệnh rồi. Giờ chỉ mong anh ta ra đi thanh thản, đừng làm khổ gia đình thêm nữa!

Câu nói của cậu khiến cho ba mẹ thấy khó hiểu, duy chỉ có anh là biết cậu đang ám chỉ điều gì. Một người chết oan sẽ không dễ gì chịu ra đi thanh thản cả!

Cả hai quay về phòng nằm nghỉ thêm một chút vì vẫn còn khá sớm. Tuy nhiên sau sự việc vừa rồi cũng làm cho cả hai không thể ngủ lại mà cứ đắn đo suy nghĩ. Anh gối đầu lên cánh tay mình, nhìn chăm chăm trần nhà rồi hỏi:

ST: Theo em thì ai có thể là hung thủ?

K: Sao em biết được?

ST: Anh tưởng một pháp sư như em sẽ có cách chứ?

K: Cách thì tất nhiên có, chỉ cần lập đàn thỉnh vong hồn anh ta lên hỏi là được! Nhưng mà em nói anh nghe này, việc gọi hồn lên hỏi chuyện cũng không khác gì thẩm vấn nghi phạm, không dễ cạy miệng họ đâu! Vong hồn chết oan cũng có nhiều kiểu, có vong sẽ quấy phá hung thủ giết mình, có vong lại quấy phá chính gia đình của mình một cách ngang ngược... À em có điều muốn hỏi anh, anh đi đâu cũng đem theo thẻ ngành hả?

ST: Tất nhiên rồi ~ Khi mặc thường phục mà không có thẻ ngành trong người sẽ rất khó cho việc xông vào nhà người ta để điều tra, chúng ta có thể bị chủ nhà đánh hoặc giao cho cảnh sát. Có thể nói đây là bùa hộ thân của cảnh sát bọn anh đấy!

K: Gớm ~ Mà thôi quên chuyện ấy đi! Lát nữa em sẽ dẫn anh đến mấy quán ăn ngon. Không no không về ~

Nằm thêm một lúc thì cả hai mới vào toilet đánh răng rửa mặt và thay quần áo, riêng Singto phải tắm luôn vì khắp người toàn mùi rượu từ đêm qua. Trong sân nhà Krist có chiếc xe đạp cũ cậu từng dùng hồi lớp 10, thỉnh thoảng ba cậu vẫn lấy đi dạo nên không bị phủ bụi. Cậu lôi nó ra và chờ anh người yêu xuống.

ST: Đi bằng xe đạp hả?

K: Đương nhiên rồi! Đi bằng xe đạp mới có thể ngắm cảnh được.

Cậu ngồi lên yên trước, chỉ vào yên sau bảo anh ngồi lên. Lâu rồi cậu mới về đây chơi nhiều ngày, tranh thủ đạp xe lượn lờ các hàng ăn mà cậu rất ưa thích khi còn học trung học. Giờ này nắng lên muộn do dư âm của trận mưa đêm qua, mặt đường còn loang loáng nước và chút sương mờ ảo trên các ô kính cửa hàng. Anh ngồi đằng sau đột nhiên vòng tay ôm eo, tựa đầu vào lưng cậu.

ST: Lạnh ghê ~

K: Ối cái anh này!!! Làm gì thế???

ST: Anh thấy lạnh nên ôm em cho ấm, không được à?

K: Anh mặc hoodie dài tay mà còn lạnh gì chứ? Anh chỉ giỏi kiếm cớ...!

ST: À thì...

K: Tính ra anh đang mặc áo của em luôn đấy! - Cậu bất chợt dừng xe lại - Anh đem quần áo làm gì trong khi cứ vơ quần áo của em mà mặc???

ST: Biết sao được, quần áo của em rất dễ thương ~ Mà lúc trước em cũng đâu phản đối chuyện anh lấy mặc đâu?

K: Thì lúc ấy anh bị mất trí nhớ nên em không thèm chấp nhặt thôi!

ST: Xem ai đang nói chuyện kìa ~

Anh vươn tay lên véo má cậu, cậu cau có rồi bất chợt đạp xe đi làm anh suýt ngã cắm đầu vì chưa kịp vịn.

ST: Krist, em có cần trả thù ác thế không? Suýt chút nữa anh ngã khỏi xe rồi đấy!

K: Ai thèm quan tâm chứ?

ST: Mà nè, rốt cuộc em định chở anh đi đâu mà đi vòng vòng hoài vậy? Anh đói sắp xỉu rồi ~

K: Anh có thể thôi lèm bèm được không?

ST: Sao hôm nay em khó ở vậy?

K: Ừ nhỉ? Sao tự dưng khó ở thật... Chắc là tại chuyện hồi sáng!

ST: Nè, đi chơi với anh phải vui vẻ chứ ~

K: Muốn em vui vẻ cũng được, mà anh bỏ tay ra khỏi túi áo em được không? Chơi cái trò gì vậy?

ST: Anh đang vịn cho chắc mà!

K: Vịn thì vịn đàng hoàng, tự dưng cho hai tay vào túi áo như thế rồi ngã bật ngửa thì sao?

Đạp xe thêm vài trăm mét nữa thì Krist dừng lại trước một quán mì chính gốc người Hoa. Quán ăn này đã tồn tại khá nhiều năm, hầu hết phần decor đều bằng gỗ, phía trước cửa còn treo hai chiếc lồng đèn đỏ khá bắt mắt. Krist dựng xe đạp trước cửa quán, kéo Singto vào một chiếc bàn gần quầy order và gọi hai bát mì hoành thánh xá xíu. Chủ quán là người gốc Hoa, cùng gia đình di cư sang Thái sinh sống đã hơn 70 năm, giờ cũng khá lớn tuổi nhưng vẫn đủ sức chỉ đạo việc vận hành quán. Cả gia đình ông ta đều tiếp nối công việc bán mì với công thức gia truyền từ nhiều đời, trong tương lai con trai trưởng của ông ta sẽ kế nghiệp.

K: Anh ăn đi, món này phải ăn lúc còn nóng mới ngon!

ST: Chắc em thường đến đây ăn lắm nhỉ?

K: Trước đây thôi! Từ lúc em lên đại học không có thường về nên không ghé qua ăn.

Trước giờ quán này khá nổi tiếng nên lúc nào cũng đông khách, do đó mà chỉ sau khi Krist và Singto thả mông ngồi xuống thì lần lượt những người dân trong khu vực này ghé vào ăn sáng. Mọi người hầu hết đều bàn tán về vụ án mạng cạnh nhà cậu sáng nay, có nhiều lời đồn đoán về mối quan hệ bất hòa giữa nạn nhân và người mẹ kế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro