CHAPTER 84: ĐÊM KHÔNG TĨNH LẶNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa cơm tối, Singto ngồi lại phòng khách nói chuyện với ba mẹ Krist, chủ yếu họ hỏi thêm về khoảng thời gian cả hai quen nhau. Tất nhiên là anh chỉ kể một số chuyện nhất định, tuyệt đối là những chuyện không liên quan đến việc hành đạo của cậu bởi cậu luôn muốn che giấu họ. Ba mẹ thầy August ngày xưa khá dễ dàng chấp nhận chuyện thầy làm pháp sư nhưng còn ba mẹ cậu thì chưa chắc.

ST: Cháu nhớ cái lần đó đúng thật là nghịch dại mà! Cháu không hề biết em ấy không dùng đường được nên đã thêm một ít vào cà phê, kết quả làm cơ thể em ấy bị sốc. Cũng may là không bị gì nghiêm trọng...

K: Đấy cho chừa cái tội sân si nhé, anh cảnh sát!

Ba K: Trường hợp dị ứng của nhóc Krist khá là hiếm, không phải ai cũng bị như vậy. Không thể trách cháu được, chú nghĩ một phần là nhóc con này hay đi gây chuyện nên bị vậy cũng đáng!

K: Ơ kìa ba??? Con mới là con trai của ba mà, sao ba bênh vực anh ta dữ vậy?

Ba K: Ba còn không hiểu tính nết của con hay sao?

Cậu tỏ ra hờn dỗi, anh phải xé gói bim bim đưa cho cậu và xoa đầu dỗ dành. Anh lại nói tiếp:

ST: Thực sự mà nói thì cháu rất may mắn khi gặp được Krist! Em ấy tuy học ngành không mấy liên quan đến công việc của cháu nhưng đã giúp đỡ cháu trong một số vụ án. Nhờ vậy mà công lý đã được thực thi ~

Ba K: Thằng con thích gây chuyện này mà cũng có lúc được việc ghê nhỉ?

Mẹ K: Cái lần nó bị bắt vì là nghi can giết người, cô chú đã rất lo không biết phải làm sao... Cũng may mà có cháu giúp nó.

ST: Cháu cũng không giúp được gì nhiều bởi vụ án đó cháu không tham gia. Nhưng cháu tin Krist không phải là hung thủ!

Ba Krist cao hứng nên lôi chai rượu trong tủ ra mời Singto đàm đạo, Krist ngồi bên cạnh chỉ được ăn bim bim. Cậu gác chân lên đùi anh và lèm bèm:

K: Anh ta tửu lượng yếu muốn chết, ba rủ anh ta uống làm gì?

Ba K: Chứ con thì sao? Uống rượu như uống nước lã, rủ con chỉ tổ phí rượu!

K: Ơ...

ST: Em nên ngoan ngoãn ngồi ăn bim bim thì hơn ~

K: Anh mà say thì em không vác anh về phòng đâu nhé!

Anh chỉ cười rồi đón ly rượu từ tay ba cậu. Hai chú cháu chè chén đến gần nửa đêm thì say khướt, rốt cuộc cậu phải dìu từng người về phòng thật. Anh cứ bám víu vào người cậu, sức nặng của người say khiến anh ngã đè lên cậu khi cậu cố đỡ anh nằm xuống giường.

K: Anh Singto!!! - Cậu la oai oái - Nặng quá! Thả em ra đi chứ!!!

ST: Krist ~

Cậu đẩy anh ngã lăn sang một bên, nhưng anh vẫn bám víu lấy người cậu mà lè nhè:

ST: Bé Krist ~ Anh cảm ơn em ~~~

K: Cảm ơn gì chứ? Anh bị hâm à?

ST: Cảm ơn vì em đã ở bên anh ~

K: Nói ngớ ngẩn gì vậy chứ?

Anh bò lại gần, đè lên cậu một lần nữa.

ST: Anh yêu em.

K: Anh không cần phải nói ra sự thật hiển nhiên đâu!

ST: Có phải anh luôn gây phiền cho em không? Anh xin lỗi...

K: Hôm nay anh bị làm sao thế? Say xỉn vào thì nói lung tung hết cả!

Cậu đẩy anh nằm xuống, lấy khăn ướt lau người cho bớt mùi rượu. Có lẽ anh say quá rồi, chỉ trong chốc lát đã ngủ thiếp đi mất. Khi say anh thật kỳ lạ, chưa bao giờ cậu xem anh là kẻ phiền phức cả, ngược lại cậu cảm thấy vui khi có thể bảo vệ được anh. Cậu nằm xuống bên cạnh, vuốt ve gương mặt đối phương và khẽ mỉm cười.

K: Đồ ngốc này ~ Em cũng yêu anh!

Sáng ngày hôm sau... Cả nhà Krist bị đánh thức bởi tiếng khóc la ầm ĩ của nhà bên cạnh. Ba mẹ cậu vừa ra khỏi phòng, định sang xem thử chuyện gì thì cậu từ trên lầu chạy ầm ầm xuống với túi vải trên vai.

K: Để con đi cho ạ!

Mẹ K: Đi từ từ thôi con!

Krist vừa chạy vụt khỏi cửa thì Singto cũng chạy theo phía sau, khi cả hai vừa đến nơi đã chứng kiến một cảnh tượng chết chóc. Một thanh niên trẻ nằm bất động giữa sân, xung quanh là những người thân trong nhà đang khóc lóc bên cạnh thi thể.

K: Phiền tất cả mọi người tránh xa thi thể chút đi ạ!

Cả hai tiến vào trong sân khiến cho những người hàng xóm ngạc nhiên. Krist mở túi lấy ra hai đôi găng tay, đưa cho Singto một đôi rồi bắt đầu thực hiện khám nghiệm sơ bộ.

ST: Dựa vào tình trạng của thi thể có thể ước lượng thời gian tử vong tầm sau 12 giờ đêm. Có một vết hằn ở cổ do dây thừng gây ra và một vết thương ở đầu.

K: Theo em phỏng đoán có thể hung thủ đã giết nạn nhân bằng cách siết cổ. Nhưng sau đó nạn nhân vẫn chưa chết và cố bò về phía cổng rào tìm sự giúp đỡ nên hắn đã dùng một vật cứng đánh vào đầu. Đêm qua trời đổ mưa to nên các vết máu đã bị rửa trôi, tuy nhiên hai lòng bàn tay nạn nhân lại có dấu vết bùn đất chứng tỏ nạn nhân đã bám tay xuống đất bò đi... Vì là giữa đêm mà trời lại mưa to, dù anh ta có la hét cỡ nào cũng không ai nghe.

ST: Ừm, em nói đúng. Em mau lấy điện thoại chụp lại hiện trường trước đi!

CN: Nè nè hai cậu kia!!! Hai cậu đang làm cái trò gì vậy???

Chủ nhà không mấy vui vẻ khi thấy hai thanh niên không quen biết tự dưng động vào thi thể con trai mình, lại còn đòi chụp ảnh nên tỏ ngay thái độ. Singto đứng thẳng dậy, rút thẻ ngành ra trình trước mặt gia chủ.

ST: Tôi là Prachaya Ruangroj, thuộc đội hình sự của sở cảnh sát Nonthaburi. Xin lỗi đã làm phiền, ông hãy giúp tôi gọi cho cảnh sát địa phương đến đi ạ!

K: Anh Singto, lại đây xem này!

ST: Sao thế?

K: Ngoài dấu giày của nạn nhân thì có một vài dấu giày khác khá to, size giày chắc cũng phải cỡ số 12 theo chuẩn size US. Chân to như vậy thì hẳn hung thủ là một người đàn ông to lớn rồi!

ST: Cũng chưa thể chắc chắn như vậy! Rất có thể hắn đã mang một đôi giày khác size của mình để tránh bị bại lộ, vì nếu cảnh sát đối chiếu các dấu giày sẽ phát hiện ra ngay thôi.

Ít phút sau cảnh sát địa phương ập đến giải quyết phần việc còn lại bởi Singto là cảnh sát thuộc địa phương khác nên anh không được can dự ngoài việc cho lời khai. Thêm nữa cả Krist cũng không phải người trong ngành nên càng bị loại khỏi cuộc điều tra. Cả hai đành quay trở về nhà nghỉ ngơi, chuyến đi chơi xả stress chỉ mới bắt đầu mà đã gặp những chuyện không tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro