[Fanfic][ChanBaek] Đừng Nói Yêu Em [Chương 12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Blueswan

Thể loại: Sinh tử văn, ngược, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), Hiên Viên Kỳ (pháo hôi).

Cảnh báo: Đây là fic sinh tử văn, những ai không thích hoặc kỳ thị thể loại này thì đừng đọc để tránh đôi co cãi vã. Trong truyện có một số chi tiết không có thật, cho nên đừng hỏi vì sao như vậy. Đây chỉ là sự tưởng tượng, không đọc mời clickback.

---------------

Một buổi tối nọ Phác Xán Liệt về nhà rất trễ, sau khi anh bước vào trong thì nghe tiếng khóc rấm rứt, anh không biết là ai đang khóc, liền theo âm thanh ấy mà đi.

Đến góc cầu thang, anh thấy Biện Bạch Hiền đang ngồi xổm trong góc rơi lệ. Tuy rằng âm thanh cậu phát ra rất nhỏ, nhưng vì toàn bộ căn nhà chìm trong tĩnh lặng nên âm thanh bị khuếch trương lên rất nhiều lần.

Phác Xán Liệt định bỏ đi không quan tâm, nhưng cứ bước đi lại không nỡ, liền nhẹ nhàng lại gần, lên tiếng hỏi:

"Cậu sao vậy?"

Biện Bạch Hiền bị giật mình, vội vã đứng dậy, lau đi nước mắt rồi nói: "Ông chủ...tôi không sao."

Thật ra Phác Xán Liệt cũng đoán biết được Biện Bạch Hiền đang khóc vì chuyện gì. Gần đây Hiên Viên Kỳ không tìm anh gây rối nữa, thậm chí có thấy anh thì cũng tìm cách tránh né như thể đang sợ sệt điều gì đó. Anh cũng lười quản, nhưng nếu ghép lại những sự việc đã được nghe thấy, anh đoán giữa Biện Bạch Hiền và Hiên Viên Kỳ có liên quan đến nhau.

"Vì Hiên Viên Kỳ sao?" Phác Xán Liệt đột nhiên hỏi như vậy khiến Biện Bạch Hiền hoảng sợ lùi vào trong góc tường.

"Cậu không nói cũng được, tôi không quan tâm chuyện của cậu." PHác Xán Liệt đứng dậy rồi trở về phòng.

Tuy ngoài miệng thì nói vậy, nhưng anh lại hành động khác, sáng hôm sau liền tìm người tra lý lịch của Biện Bạch Hiền.

---------------

Đại hội thể thao ở trường của Kẹo Dẻo đã đến. Vì nhóc nằng nặc đòi Biện Bạch Hiền phải đi cùng nên tối đó Phác Xán Liệt phải đưa cậu đi mua mấy bộ quần áo mới. Từ lúc dọn vào nhà sống đến giờ Biện Bạch Hiền mặc mấy bộ đồ cũ của Phác Xán Liệt, anh từng đề nghị cậu đi mua nhưng cậu luôn từ chối. Chỉ có hôm nay là không thể từ chối được, bởi vì phải ra ngoài, phải gặp nhiều người.

Phác Xán Liệt để cho Biện Bạch Hiền tự chọn trang phục cho mình, nhưng cậu loay hoay cả buổi cũng chọn không xong, đành tự tay mình chọn lấy.

Anh chọn cho cậu một chiếc áo sơmi màu xanh nhạt cùng quần kakitrắng, còn mua thêm hai cái quần tây và vài chiếc áo pull mẫu mới nhất.

Trước đây Biện Bạch Hiền từng đưa Kẹo Dẻo đến trường nhiều lần nhưng cậu không có xuống xe, cho nên mấy bộ quần áo luộm thuộm kia người ngoài không nhìn thấy được, thế nên an toàn. Hôm nay nhiều người có mặt ở trường và sự xuất hiện của cậu phải thật hoàn hảo mới được.

Quả thật người đẹp vì lụa, khi Biện Bạch Hiền bước ra với bộ đồ mới kia, Phác Xán Liệt suýt nữa không nhận ra. Anh hài lòng tính tiền rồi kéo cậu đi mua giày, mặc cho cậu bảo không cần phung phí như vậy.

Đi mua quần áo xong thì đi cắt tóc, Phác Xán Liệt chỉnh lại toàn bộ con người cậu, để cậu trông sáng sủa hơn.

Hai người làm xong mọi thứ thì khi về nhà đã là 23h. Kẹo Dẻo đã ngủ, ban đầu nhóc đòi theo nhưng khi bắt đầu đi đã là 19h40', 20h Kẹo Dẻo đã phải lên giường ngủ nên Phác Xán Liệt không cho.

Vì đại hội thể thao ngày mai được trông thấy mama đến dự, Kẹo Dẻo đành phải thỏa hiệp, ở nhà đánh răng rửa mặt rồi lên giường ngủ.

-------------

Buổi sáng hôm sau, Hiên Viên Kỳ đến nhà Phác Xán Liệt rất sớm. Mục đích của hắn là muốn Phác Xán Liệt không thể từ chối được, đành phải đưa hắn đi cùng với Kẹo Dẻo tham dự đại hội thể thao. Lần này hắn đi cùng anh, chắc chắn sẽ nhận được nhiều tin đồn hay ho, có lợi cho việc sau này một bước trở thành chủ nhân nhà họ Phác.

Nào ngờ mọi sự tưởng tượng lại khác xa hiện thực, hắn vừa bước vào nhà thì thấy ngay cảnh tình cảm ấm áp như sau.

Phác Xán Liệt đứng quay lưng về phía hắn, anh đối diện với Biện Bạch Hiền, tay đang sửa sang lại cổ áo cho cậu. Còn Kẹo Dẻo giúp cậu cài khuy ở tay áo, một cảnh tượng chỉ có ở những gia đình hạnh phúc.

Biện Bạch Hiền trông thấy Hiên Viên Kỳ thì sửng sốt, chân bất giác lùi về phía sau. Bàn tay đang cài khuy cổ áo của Phác Xán Liệt bị vuột ra khỏi chiếc áo, liền nhíu mày ngẩng lên định mắng thì thấy vẻ mặt khác thường của Biện Bạch Hiền.

"Chú đến đây làm gì?" Kẹo Dẻo mặt mày cau có nói thật to.

Phác Xán Liệt quay đầu lại, Hiên Viên Kỳ đứng ở cửa với vẻ mặt vừa căm phẫn vừa kích động, thấy anh nhìn mình liền nặn ra một nụ cười:

"À anh, em đến để...ờm cùng tham dự..."

"Không cần chú đi!" Kẹo Dẻo cắt ngang, sau đó đi tới nắm tay Phác Xán Liệt mà nói. "Ba, nếu chú ấy đi thì hôm nay con không tham gia đại hội thể thao nữa."

Phác Xán Liệt nắm tay Kẹo Dẻo, nói với Hiên Viên Kỳ: "Có lẽ cậu không thể đi theo được."

"Vây tại sao cậu ta lại được đi?" Nhìn dáng cẻ ăn mặc chỉnh tề của Biện Bạch Hiền, Hiên Viên Kỳ không cần hỏi cũng biết cậu đang chuẩn bị đi cùng cha con bọn họ.

"Bởi vì đây là mama ruột của tôi." Kẹo Dẻo hung hăng đáp.

Phác Xán Liệt chưa kịp nói gì đã bị Kẻo Dẻo cướp lời. Anh đã dặn nhóc là không được tiết lộ chuyện này cho người ngoài biết, nhưng giờ đã lỡ nói ra, hơn nữa với tình huống này thì muốn dùng cách khác để biểu đạt cũng không được.

Hiên Viên Kỳ đầu tiên là ngỡ ngàng, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh đợi Phác Xán Liệt phản bác câu nói của Kẹo Dẻo, nào ngờ anh im lặng khiến lòng tin của hắn bị đập tan.

"Nhóc con, con đừng có nói bừa như vậy chứ, không vui chút nào." Hiên Viên Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười.

"Tôi nói đều là sự thật, chú có muốn xem kết quả xét nghiệm không?" Kẹo Dẻo siết chặt tay Biện Bạch Hiền.

Đến mức này thì Hiên Viên Kỳ không thể tỏ vẻ mạnh mẽ nổi nữa, sự run rẩy từ nội tâm lan ra ngoài. Nếu kết quả đúng là như thế, à không, sự thật có lẽ là thế rồi.

Hiên Viên Kỳ đứng trơ ra đó một lúc, rồi tự mình không kìm chế được mà lao vụt ra ngoài.

Biện Bạch Hiền đứng yên tại chỗ không tiếng động mà rơi nước mắt, Phác Xán Liệt quay sang nhìn cậu, anh định an ủi vài câu thì chuông điện thoại reo lên, là Lục Tiếu Vi gọi.

"Anh Phác, cô giáo đã bắt đầu phát đồng phục thể thao để thay cho bọn nhỏ rồi, sao còn chưa đưa Kẹo Dẻo đến vậy?"

"Tôi biết rồi, tôi đưa nhóc đến ngay."

Biện Bạch Hiền đứng cạnh nghe được, vậy nên cậu lấy lại tinh thần, vội vã lau nước mắt nhìn Phác Xán Liệt.

"Chúng ta đi được chứ?" Phác Xán Liệt hỏi.

"Vâng." Biện Bạch Hiền gật đầu.

Ở trên xe, Kẹo Dẻo không ngừng an ủi Biện Bạch Hiền. Tuy rằng nhóc không biết chuyện giữa chú đáng ghét và mama, nhưng những gì đã xảy ra cũng đủ hiểu mama rất buồn lòng.

Phác Xán Liệt tưởng rằng chuyện này làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Biện Bạch Hiền, anh định tìm cơ hội thích hợp lén Kẹo Dẻo mà làm công tác tư tưởng với cậu một lát, bởi nếu cậu cứ ủ rũ như thế thì Kẹo Dẻo làm gì có ý chí mà thi nữa, ai ngờ đâu Biện Bạch Hiền rất nhanh đã lấy lại tinh thần, phụ giúp mấy cô giáo trải bàn, dọn dụng cụ thể thao để lát nữa các bé ra sân thi. Tâm trạng cậu cũng không tệ, còn có thể cười. Vậy nên anh tạm thời yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro