[Fanfic][ChanBaek] Đừng Nói Yêu Em [Chương 13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Blueswan

Thể loại: Sinh tử văn, ngược nhẹ, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), Hiên Viên Kỳ (pháo hôi).

Cảnh báo: Đây là fic sinh tử văn, những ai không thích hoặc kỳ thị thể loại này thì đừng đọc để tránh đôi co cãi vã. Trong truyện có một số chi tiết không có thật, cho nên đừng hỏi vì sao như vậy. Đây chỉ là sự tưởng tượng, không đọc mời clickback.

---------------

Du Duy nhìn thấy Kẹo Dẻo cứ đi theo Biện Bạch Hiền mãi nên là tìm cách kéo nhóc sang chỗ khác, hỏi:

"Mama của cậu đến trường với cậu lần này thôi hay sau này cũng sẽ đến?"

Kẹo Dẻo nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi đáp: "Tớ không biết ba có cho mama đi cùng tớ đến trường không nữa."

"Vì sao dợ?" Du Duy tò mò.

"Tớ thấy có vẻ ba tớ không thích mama tớ chút nào hết. Tuy rằng gần đây đã cải thiện, nhưng ở góc tớ không nhìn thấy, ba luôn bài xích mama."

Lúc Kẹo Dẻo nói mấy lời này là lúc Phác Xán Liệt bước lại để gọi hai nhóc chuẩn bị vào phần thi, nên anh nghe rõ mồn mồn. Mặc dù anh không muốn để Kẹo Dẻo biết mình không thích Biện Bạch Hiền, nhưng không ngờ nhóc lại nhạy cảm đến vậy. Chỉ là gần đây anh không còn chán ghét cậu nữa, nhìn cậu cũng đã thuận mắt hơn nhiều rồi.

"Hai đứa vào chuẩn bị thi đi." Phác Xán Liệt đứng trong góc một lúc mới đi ra gọi, tránh cho Kẹo Dẻo nghi ngờ mình nghe lén nhóc.

Ở hàng ghế phụ huynh xung quanh, các cô giáo sắp xếp ghế từ thấp lên cao cho nên ai ngồi ở vị trí nào cũng sẽ thấy, không cần chen chúc giành ghế đầu tiên, nhưng Phác Xán Liệt và Duy An Triệt vẫn chiếm giữ bốn cái ghế ở hàng đầu tiên.

Lục Tiếu Vi đã nói qua với Duy An Triệt về Biện Bạch Hiền, nên khi cậu chào hỏi, hắn liền gật đầu rồi vươn tay ra bắt tay Biện Bạch Hiền, gương mặt vẫn không có lấy một biểu tình nào.

"Kìa anh, sao mặt mũi lại cứng ngắc vậy, cười một cái." Lục Tiếu Vi thấy ngại với Biện Bạch Hiền nên huých tay Duy An Triệt.

Duy An Triệt liếc nhìn Biện Bạch Hiền lần nữa, sau đó nói: "Thông cảm."

Ý của Duy An Triệt là muốn nói Biện Bạch Hiền hãy thông cảm cho cơ mặt của hắn, hắn không thể nở nụ cười thân thiện được, nhưng thái độ của hắn không có vẻ bất thiện.

Lục Tiếu Vi hận rèn sắt không thành thép, đành cười trừ với Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền cười, nói: "Không sao đâu."

Lần này cô giáo ra ba trò chơi là: cướp cờ, chạy tiếp sức, bịt mắt đập bong bóng

Kẹo Dẻo thi trò đầu là cướp cờ, ban đầu hơi chật vật nhưng chỉ một lát sau là thắng đến ba lần.

Đội bên kia bất mãn la lên, bảo Kẹo Dẻo có thân hình cao lớn quá, bọn nhóc chơi không lại, cho nên cô giáo đành phảo loại Kẹo Dẻo cho phần thi sau.

Chỉ còn lại Du Duy đứng hàng đầu trong đội, cậu nhóc tuy cố gắng lắm nhưng vẫn thua.

Mặc dù thân hình Duy An Triệt so với Phác Xán Liệt không sai biệt lắm, đều cao trên một mét tám mươi lăm, cũng không quá gầy, Lục Tiếu Vi tuy so với Duy An Triệt thì cao không bằng, nhưng cũng không đến nỗi tệ, chỉ là khi mang thai Du Duy cậu không điều dưỡng tốt nên nhóc phát triển khá chậm, so với bạn trong lớp thì đã thấp bé rồi, so với Kẹo Dẻo còn thấp hơn, vì vậy chơi trò này đều thua trận.

Lục Tiếu Vi ôm con trai an ủi, Du Duy mắt ướt nước muốn khóc, nói: "Ba trận đều thua hết rồi, không có Kẹo Dẻo, con liền thua..."

"Được rồi, không sao đâu, còn trò khác mà. Con chỉ cần cố gắng trò khác thôi." Lục Tiếu Vi vỗ vai con trai.

Trò kế tiếp là chạy tiếp sức, hiển nhiên Kẹo Dẻo luôn giành phần thắng vì nhóc cao, chân dài, chạy nhanh hơn so với các bạn. Biện Bạch Hiền ngồi bên dưới mà hưng phấn cực kỳ khi thấy nhóc thắng mấy lượt.

Bởi nhóc được bố trí đứng cuối hàng, cho nên khi bạn học thứ năm chạy tới đưa cờ cho nhóc, nhóc liền chạy thật nhanh về đích cắm cờ vào lọ. Cho dù mấy bạn học đằng trước chạy chậm hơn đội bạn cỡ nào, nhóc vẫn có thể về đích trước đội bạn.

Về trò này thì bọn nhóc khác không thể phàn nàn được gì, bởi Kẹo Dẻo chỉ là góp phần chứ không giành hết phần thi, vậy nên bọn họ thua cũng đành chịu.

Kẹo Dẻo thắng hai lần thì rất vui vẻ, hướng Biện Bạch Hiền giơ hai tay. Tuy muốn chạy về hướng ba và mama để khoe thành tích, nhưng nhóc nghĩ mình là "nam nhân đại trượng phu", hở tí là khoe rất giống con gái nên chỉ đứng giữa sân làm động tác chiến thắng mà thôi.

Trò cuối cùng là trò bịt mắt đập bong bóng. Tưởng đâu rất dễ, nhưng thật ra là quá khó. Kẹo Dẻo liên tiếp ba lần đập không trúng, mà có trúng cũng không bể bong bóng, thất bại mãi khiến nhóc nóng giận.

Biện Bạch Hiền ngồi mà cứ thấp thỏm mãi, sợ con trai bị nhụt chí và chịu đựng khổ sở một mình, liền quay sang nói với Phác Xán Liệt: "Tôi đi một chút."

Phác Xán Liệt nghĩ là cậu muốn đi vệ sinh nên anh chỉ gật đầu, không hỏi lý do.

Nào ngờ anh thấy cậu hướng cô giáo hỏi cái gì đó, khi cô giáo gật đầu thì cậu vội chạy ra sân, đến chỗ Kẹo Dẻo đang ngồi chờ đến lượt mình thi lấy ra khăn tay lau mặt cho nhóc, còn ôm nhóc nói khẽ cái gì đó. Anh chỉ thấy Kẹo Dẻo nở nụ cười thật tươi, sau đó hưng phấn đứng dậy chạy đến xếp vào vị trí thứ hai sau cậu bạn đang bịt mắt chuẩn bị đập bóng.

Biện Bạch Hiền mỉm cười đi về chỗ ngồi, Phác Xán Liệt định hỏi nhưng lại thấy không được tự nhiên lắm nên đành im lặng. Dù sao quan hệ giữa bọn họ không có gì khắng khít, nếu không phải vì sự ngẫu nhiên và vì Kẹo Dẻo, thì họ không là gì cả.

Nếu so sánh với hiện thực thì bọn họ tựa như một cặp vợ chồng bị ép cưới và cách xa nhau mấy năm, đến giờ mới gặp lại vậy. Một chút thân mật cũng không có.

Kẹo Dẻo đã được mama đến tận nơi khích lệ, cho nên lần đập bóng này hiển nhiên là không cần cố gắng cũng đập trúng. Vì dùng lực rất mạnh nên bóng Kẹo Dẻo đập bể tan tành ngay lập tức, khiến mấy bạn học hú hét, Du Duy còn chạy đến ôm Kẹo Dẻo mừng chiến thắng nữa.

Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt ngồi cạnh nhau vui mừng đứng lên, cậu vô thức ôm chầm lấy hắn, nói: "Thắng rồi, đã thắng rồi!"

Phác Xán Liệt cũng không kịp đề phòng, cả người đã bị ôm lấy, còn ôm rất chặt. Giọng nói êm tai của cậu phả bên tai anh, khiến vành tai bị hung đến đỏ hồng lên. Cậu là vì trong lúc vui mừng không để ý, mà ý thức của anh vẫn rất rõ ràng, thế nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại không đẩy cậu ra, ngược lại còn có chút thích thú cái ôm này.

Biện Bạch Hiền đột nhiên phát giác ra điều gì đó không đúng, liền vội vã buông Phác Xán Liệt ra. Cậu buông rất nhẹ nhàng từ tốn, chứ không phải là đẩy anh ra ngay lập tức. Cậu cúi đầu, mặt đỏ ửng lên, không dám nói gì nữa.

Lục Tiếu Vi trông thấy tất cả, bởi lúc Kẹo Dẻo thắng, các bậc phụ huynh có con đang thi bên đội của Kẹo Dẻo cũng đứng lên vỗ tay hoan hô, bởi lần đập của Kẹo Dẻo đã quyết định thắng bại, bọn họ vui mừng là vì lẽ đó. Trong lúc hỗn loạn ấy, Lục Tiếu Vi đã ôm chầm lấy Duy An Triệt, Biện Bạch Hiền có lẽ cũng vì bị không khí ảnh hưởng mà quay sang ôm Phác Xán Liệt.

Lục Tiếu Vi hướng Phác Xán Liệt giơ ngón tay cái, anh đáp lại bằng một cái gật đầu thật nhẹ. Chính anh cũng không biết, khóe môi mình trong vô thức đã giương lên một chút...

------------

P/S: Lặn lâu quá, tính bỏ nghề viết fic luôn rồi, nhưng thấy hố này chưa lấp nên ngoi lên lấp một xíu. Chính vì bỏ nghề nên viết không được tốt nữa, mọi người đọc giải trí thôi, nếu có đòi hỏi cao hơn thì mình không đủ trình để đáp ứng được. Bởi vì mình không có khả năng viết hay hơn được a~. T_T

cg�W1љ�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro