[Fanfic][ChanBaek] Đừng Nói Yêu Em [Chương 7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Blueswan

Thể loại: Sinh tử văn, ngược, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), Hiên Viên Kỳ (pháo hôi).

Cảnh báo: Đây là fic sinh tử văn, những ai không thích hoặc kỳ thị thể loại này thì đừng đọc để tránh đôi co cãi vã. Trong truyện có một số chi tiết không có thật, cho nên đừng hỏi vì sao như vậy. Đây chỉ là sự tưởng tượng, không đọc mời clickback.

---------------

"Hai đôi mắt khẽ lướt qua nhau. Rồi để lại trơ trọi một người vẫn chưa thể rời mắt.

Với ánh nhìn đã trở nên ngây ngốc. Không do dự mà khép chặt mi mắt. Để rồi quá muộn, để rồi lạc mất em."

-What If_EXO

Sau khi người đàn ông nhem nhuốc nọ biến mất, Kẹo Dẻo bắt đầu cảm thấy văng vắng thiêu thiếu cái gì đó. Đối với nhóc, bất kỳ ai có ý định kết thân hay làm quen, lấy lòng hay nịnh bợ, nhóc đều rất phản cảm. Chỉ là nhóc cảm nhận được ý tứ trên người đàn ông ấy không có ý xấu, thậm chí còn có tình thương.

Nhóc thầm nghĩ, có lẽ người đàn ông ấy từng có con, nhưng đứa bé ấy đã qua đời hoặc không sống cùng, cho nên sinh ra chứng hoang tưởng rồi nhận nhầm nhóc là con trai ông ấy.

Không phải trên TV năm giờ chiều đều phát những bộ phim như vậy sao?

Nếu vậy thì thật đáng thương a~

Ý nghĩ vừa rồi khiến nhóc bất ngờ, bản thân mình nào có nhiều sự thương hại như vậy? Từ khi nào lại nghĩ về một người xa lạ nhiều đến thế?

Nhóc cũng không hiểu nổi.

-----------

Bạn nhỏ Du Duy có ngày sinh nhật vào tháng ba, hôm nay vừa vặn là buổi tối thứ bảy, sáng mai không phải đi học cho nên rất nhiều bạn bè đến dự tiệc sinh nhật của Du Duy.

Nhà của Du Duy nằm trên khu biệt thự Tuyết Y, cách biệt thự Lãnh Y của Kẹo Dẻo một khoảng xa, phải đi đường vòng mới tới nơi.

Kẹo Dẻo từ sớm đã mặc vest trắng thắt nơ đỏ ôm hộp quà chờ lão ba về nhà chở đi dự tiệc, cho nên việc Phác Xán Liệt về trễ rất ư không hài lòng.

"Ba phải họp, hiện tại ba của Du Duy cũng vừa mới về nhà thôi." Ý Phác Xán Liệt là không phải chỉ có ba về trễ thôi đâu.

"Ba mau lái xe đi, con không muốn đến trễ." Kẹo Dẻo nhảy phóc lên xe, ngồi ghế sau.

Đối với việc Kẹo Dẻo thích ngồi ghế sau Phác Xán Liệt cũng không có biện pháp, mỗi lần bảo nhóc ngồi ghế đằng trước thì nhóc luôn bảo: "Con chừa vị trí đó cho mama của con", từ lúc mới bắt đầu đi học đã nói như vậy, cho đến giờ vẫn không thay đổi.

Vì lý do ấy nên mỗi lần Hiên Viên Kỳ ngồi vào vị trí đó luôn nhận được ánh mắt hình viên đạn của Kẹo Dẻo. Phác Xán Liệt cũng không có ý kiến gì, thôi thì nhóc nói sao nghe vậy đi.

------------

"Mama" trong lời nói của Du Duy là một cậu trai trẻ khoảng chừng 20 tuổi, nhưng tuổi thật của Lục Tiếu Vi là 24. Trước đây công việc của Lục Tiếu Vi là nhà thiết kế thời trang, nhưng sau khi sinh Du Duy xong thì bị lão công là Du An Triệt bắt ở nhà làm nội trợ và chăm con.

Du An Triệt cũng làm cùng nghề với Phác Xán Liệt, cả hai đều là tổng tài rạng danh, thế nhưng mối quan hệ thì nhạt nhẽo bởi mặt than với mặt than thì sao mà kết giao được?

Có điều tính cách của Lục Tiếu Vi rất hoạt bát hòa đồng, vì vậy mấy vị phụ huynh ngồi cùng bàn cũng không quá gượng gạo, đặc biệt là phụ huynh của bạn thân con trai mình càng không bị lạc lõng.

Bình thường Phác Xán Liệt luôn buộc Kẹo Dẻo phải đi ngủ lúc 20h, nhưng hôm nay là ngoại lệ cho nên anh quyết định tăng thêm một tiếng đồng hồ nữa cho Kẹo Dẻo.

Vì thế nên khi bắt đầu về nhà, Kẹo Dẻo đã muốn ngủ gục trong xe.

Phác Xán Liệt là người rất có nguyên tắc, anh không cho phép Kẹo Dẻo ngủ trong xe, buộc cậu nhóc thanh tỉnh bằng việc quẳng ra ghế sau một chai nước ép nho.

"Con uống đi rồi tỉnh táo lại, về nhà lên giường hẵng ngủ. Ngủ trên xe lỡ ngã xuống sàn thì làm sao? Hơn nữa về nhà phải đánh răng súc miệng mới được ngủ."

Kẹo Dẻo mở nắp chai nước ép tu ừng ực, bộ não rất hảo ngọt, thức uống có đường uống vào liền thanh tỉnh.

Trong lúc ấy, ánh mắt Kẹo Dẻo xẹt qua một người đàn ông mặc quần áo đen, đội mũ, bị cả đám người vây quanh đánh đập trong một góc tối nơi con hẻm lạ.

Toàn bộ Y Cư biệt thự gồm Tuyết Y, Lãnh Y, Hàn Y là những nơi sang trọng, nhưng xung quanh đều là khu ổ chuột, hẻm nhỏ nghèo nàn. Khu biệt thự này giống như đóa hoa sen nở giữa bùn lầy vậy.

Vì thế nên việc Kẹo Dẻo nhìn thấy người đàn ông nọ ở khu nghèo nàn này thì không phải việc lạ.

"Baba!" Kẹo Dẻo đột nhiên lên tiếng.

"Chuyện gì vậy?" Phác Xán Liệt đang đánh vòng xe để qua bên kia đường.

"Con nhìn thấy người đàn ông nọ! Ba mau quay xe lại!" Kẹo Dẻo đột nhiên kích động, có một loại sợ hãi trào dâng.

"Người đàn ông theo dõi con ư?" Phác Xán Liệt lái chậm, nhưng không có ý định vòng xe lại.

"Phải, hình như ông ta bị ức hiếp." Kẹo Dẻo cũng không biết mình đang nói gì, chỉ là cảm thấy lo lắng.

"Con quan tâm chuyện bao đồng từ khi nào vậy? Mặc kệ người đó đi, ông ta cũng không phải là người tốt. Biết đâu ông ta gây chuyện nên bị đánh thì sao?" Phác Xán Liệt tỏ vẻ thờ ơ.

Kẹo Dẻo nghĩ nghĩ, rồi sau đó không nói nữa.

--------------

Biện Bạch Hiền đang chui rúc vào trong thùng cạc-tông để ngủ, nào ngờ bị đám người cao lớn nào đó kéo ra, bảo đây là địa bàn của bọn chúng, bảo cậu đi chỗ khác.

Biện Bạch Hiền vốn không phải người thích gây sự, bọn chúng nói vậy thì mình đi, dù rằng chỗ này trước giờ không có ai tranh giành, cậu cũng ngủ được hai đêm rồi. Vừa bước đi thì đám người kia kéo lại, bảo cậu đưa tiền.

Tiền là thứ cậu thiếu nhất, chỉ còn mấy mươi tệ để dành sáng mai ăn cơm, nhưng lúc này nếu không đưa thì lại gây chuyện lớn, bèn đưa hết cho bọn chúng.

Thế nhưng bọn chúng không chịu, nói cậu còn giấu tiền ở đâu đó, thế là thi nhau lục soát.

Lục soát một hồi đột nhiên bọn chúng nảy sinh dục vọng, bởi Biện Bạch Hiền tuy gầy gò nhưng làn da bên trong lại rất trắng, rất mềm, sờ vào thấy thích, bọn chúng liền đè cậu xuống.

Biện Bạch Hiền liều mình giãy giụa, tiền có thể lấy, đánh có thể đánh, nhưng đối với việc xâm phạm thể xác thì cậu không thể chấp nhận được. Dù rằng cậu biết mình không thể vô duyên vô cớ mang thai lần nữa, bởi cô y tá chuyên dụng ngày trước đã nói với cậu rằng, mỗi lần có ý định mang thai đều phải tiêm hooc-môn mới được, còn bình thường thì không thể.

Nhưng cho dù là có mang thai hay không thì việc bị bọn chúng cưỡng hiếp là việc cậu không thể cho phép, tuyệt đối không.

Vì thế nên cậu giãy giụa, liền bị bọn chúng đánh đập.

"Mày dám phản kháng à, đồ bẩn thỉu như mày cho bọn tao chơi một chút có sao đâu. Đánh nó đi, đánh ngất thì chúng ta được bữa ngon! Haha!" Tên đại ca cười dâm dãng kéo quần áo cậu xuống.

Trong lúc Biện Bạch Hiền cảm thấy tuyệt vọng nhất, đột nhiên có một chiếc xe dừng lại trước con hẻm, sau đó có mấy người mặc quân phục cảnh sát xuống xe.

Biện Bạch Hiền cảm thấy đầu choáng mắt hoa, trên trán ban nãy bị bọn chúng đập đầu vào tường tróc một mảng da, chảy máu ướt một bên mặt, cậu chống đỡ không nổi liền ngất xỉu.

1F[7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro