[Fanfic][ChanBaek] Đừng Nói Yêu Em [Chương 8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Blueswan

Thể loại: Sinh tử văn, ngược, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), Hiên Viên Kỳ (pháo hôi).

Cảnh báo: Đây là fic sinh tử văn, những ai không thích hoặc kỳ thị thể loại này thì đừng đọc để tránh đôi co cãi vã. Trong truyện có một số chi tiết không có thật, cho nên đừng hỏi vì sao như vậy. Đây chỉ là sự tưởng tượng, không đọc mời clickback.

---------------

Khi em ôm lấy tôi. Mái ấm của tôi chính là em đấy thôi.

-My Home_GOT7

Biện Bạch Hiền mở mắt, đầu tiên là cảm thấy rất chói, phải híp mắt lại một lúc mới mở ra hoàn toàn được. Khung cảnh đầu tiên cậu nhìn thấy chính là một căn phòng xa hoa lộng lẫy mà lạ lẫm vô cùng.

"Cậu tỉnh rồi sao? Tôi xuống nhà mang cháo lên cho cậu." Một người phụ nữ trung niên mở cửa phòng, trên tay còn cầm cây chổi, hẳn là định quét tước.

Khi người phụ nữ đó một lần nữa bước vào thì cậu liền mở miệng định hỏi, đáng tiếc cổ họng khô khốc, âm thanh phát ra khàn đục lại không rõ ràng. Người phụ nữ kia liền bưng ly nước ấm bên cạnh giường, đỡ cậu dậy rồi đút cho cậu uống, sau đó mới nói:

"Cậu hôn mê ba ngày rồi, từ bệnh viện trở về cũng không tỉnh lại. Ông chủ dặn tôi chăm sóc thật kỹ cho cậu. Tôi họ Từ, cứ gọi tôi là dì Từ, là người giúp việc trong nhà này." Người phụ nữ trung niên gọi là dì Từ nói xong liền bưng cháo đến, đút cho cậu.

Sau khi ăn được vài muỗng, Biện Bạch Hiền tỏ ý để cậu tự ăn, dì Từ cũng không miễn cưỡng, để cậu tự cầm lấy bát.

"Con hôn mê ba ngày sao? Đây là đâu ạ?" Biện Bạch Hiền hỏi.

Dì Từ vừa quét dọn căn phòng vừa trả lời: "Đây là khu biệt thự Lãnh Y. Cậu được ông chủ cứu về, chắc hai người không quen nhau đâu." Ngụ ý là có nói tên thì cậu cũng không biết ông chủ là ai.

Biện Bạch Hiền biết điều, không hỏi nữa. Ăn cháo xong, dì Từ bưng lên một ly sữa ép cậu uống hết, sau đó nói bác sĩ dặn đợi ba mươi phút hẵng uống thuốc, dì đã phân thuốc sẵn rồi, chỉ cần uống là được.

Đáng lẽ ra vừa mới tỉnh dậy sẽ không có cảm giác muốn ăn uống gì, ngược lại Biện Bạch Hiền cảm thấy rất đói, ăn hết cháo uống hết sữa còn thật sự muốn ăn thêm nữa, bởi từ lâu rồi cậu không được một bữa nào ngon lành như vậy.

Có điều đây là nhà ân nhân cứu mạng, cậu được họ cứu về không biết bao giờ sẽ đuổi đi, cho nên cậu không dám đòi hỏi quá nhiều.

---------------

Buổi chiều sau khi tan học, Kẹo Dẻo ngồi trên xe hí hửng giục: "Ba lái xe mau lên, con muốn nhanh về nhà!"

"Người kia chưa tỉnh đâu, con đừng hi vọng quá nhiều." Phác Xán Liệt nói.

"Ba có thừa nhận hay chưa?" Kẹo Dẻo chất vấn.

"Còn chưa biết, con đừng lộn xộn."

Buổi tối hôm đó Kẹo Dẻo bảo Phác Xán Liệt quay xe lại, anh không làm theo, Kẹo Dẻo cũng không có ý kiến gì. Chỉ là đi được một đoạn, đột nhiên Kẹo Dẻo lại kích động, nháo một hồi, bảo anh nhất định phải trở lại chỗ ban nãy.

Không thể cãi với con trai, anh liền nghe lời Kẹo Dẻo mà quay xe lại, trong thời gian đó còn gọi cảnh sát khu vực đến.

Sau khi bọn họ áp giải mấy tên côn đồ về đồn thì thấy rất khó xử với người đã ngất xỉu kia, Phác Xán Liệt cũng không định nhúng tay vào, thế nhưng Kẹo Dẻo bảo phải đưa người đó vào bệnh viện.

Đưa vào bệnh viện được một ngày, Kẹo Dẻo liền nháo bảo mang về nhà, Phác Xán Liệt không đồng ý. Nhóc liền chạy lại bên giường bệnh, chỉ vào khuôn mặt người nọ mà nói:

"Ba có thấy không, ông ta hẳn là mama của con!"

"Vô lý! Con đừng làm càn nữa, mau theo ba về!" Phác Xán Liệt thật sự nổi giận vì Kẹo Dẻo nhận bừa người như vậy.

"Không, ba phải mang người về nhà ngay cho con!"

Vì không thể cãi nhau ở bệnh viện, Phác Xán Liệt đành thỏa hiệp mang người về.

Mấy lần gặp trước mặt mũi Biện Bạch Hiền đều lem luốc, lại còn đội nón che khuất mặt, cho nên Kẹo Dẻo không nhìn thấy rõ ràng. Hôm nay vào viện được y tá lau chùi sạch sẽ, gương mặt thanh tú kia lộ ra đủ để Kẹo Dẻo nhìn kỹ.

Khi đó, nhóc áp sát một bên giường nhìn người nọ, sau đó còn cẩn thận tỉ mỉ mượn gương nhỏ của chị y tá mà soi mặt mình, sau đó nhìn mặt người nọ. Chị y tá mỉm cười ngọt ngào rút điện thoại chụp một tấm hình của Kẹo Dẻo, trong khung hình còn có khuôn mặt đang nhắm nghiền mắt của người kia, rồi đưa cho Kẹo Dẻo xem.

"Bé à, em đừng soi nữa, em và anh trai thật sự rất giống nhau đó." Chị y tá tay cầm điện thoại, tay xoa đầu Kẹo Dẻo.

Tuy rằng Kẹo Dẻo không thích bị người lạ đụng chạm, nhưng người lạ này vừa mới nói một câu mà nhóc cần xác nhận, cho nên trong lòng cũng thoải mái.

"Chị mau bật bluetooth rồi chuyển tấm hình này qua điện thoại nhỏ của em đi." Kẹo Dẻo rút trong túi điện thoại nhỏ có ốp lưng Minions của mình.

Chị y tá bật cười, làm theo lời nhóc xong còn muốn xin số điện thoại, nhưng Kẹo Dẻo không cho. "Ba nói không thể cho số điện thoại lung tung, chị xinh đẹp thông cảm."

Lời này rõ ràng là lạnh lùng nhưng không vô lễ, khiến chị y tá rất vui vẻ mỉm cười rời đi.

Kẹo Dẻo ngắm tấm hình vừa rồi chị y tá chụp, sau đó cẩn thận xem xét một hồi, liền gửi qua cho Du Duy xem.

Tiểu Duy: "Cậu tìm được anh trai sinh đôi sao?"

Kẹo Dẻo: "Giống lắm không?"

Tiểu Duy: "Không phải giống bình thường đâu. Ai vậy?"

Kẹo Dẻo: "Có lẽ là...mama của tớ."

Tiểu Duy: "Cái gì?"

Kẹo Dẻo: "Sáng mai tớ kể cho."

Sau khi xác nhận nhiều lần rằng người kia quả thực có bộ dạng giống mình y đúc, Kẹo Dẻo liền khóc nháo một trận buộc lão ba phải mang người về nhà. May mắn sao tuyệt chiêu của nhóc hữu dụng, lão ba liền làm theo ý nhóc.

------------

"Anh, anh à, anh Xán Liệt?"

"Ừm?"

Phác Xán Liệt đang ngồi suy nghĩ về người đàn ông đang ở nhà mình kia, bất giác có ai đó huơ tay trước mặt mình, liền quay trở về hiện thực.

"Anh đang nghĩ gì mà thất thần như thế? Cơm hôm nay ngon lắm, chúng ta cùng ăn đi." Hiên Viên Kỳ mở nắp hộp cơm của mình, mấy đĩa thức ăn trong khay được y dọn ra đầy bàn, dùng đũa gắp một miếng gà xào sả ớt vào hộp của Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt vì phép lịch sự nên gắp lấy, bỏ vào miệng nhai nuốt.

Thật ra anh có chút bất ngờ khi nhìn thấy người đàn ông nọ, quả thật giống Kẹo Dẻo đến mức người qua đường nào cũng có thể nhận ra.

Kẹo Dẻo lúc mới sinh ngũ quan còn chưa rõ ràng, nhưng đặc biệt là đôi mắt to tròn cùng lúm đồng tiền mà khi mím môi mới nhìn thấy kia thì giống anh y đúc, cho nên anh cũng không nghĩ gì nhiều.

Có điều càng lớn, Kẹo Dẻo lại càng không có nhiều nét giống với anh, ngoại trừ đôi mắt to tròn và lúm đồng tiền kia thì không còn gì nữa.

Mẹ của anh từng nói, Kẹo Dẻo càng lớn càng không giống con. Nghĩ cách tìm người mang thai hộ sinh thêm đứa nữa đi, kẻo lớn lên Kẹo Dẻo thấy mình không giống ba, liền bỏ rơi con thì sao?

Mẹ anh chỉ là nói đùa, nhưng giờ nhìn thấy người đàn ông kia, anh lại bị dao động. Cho dù không muốn hoài nghi, anh vẫn không thể đẩy ý nghĩ "người kia chính là "mama" của Kẹo Dẻo" ra khỏi đầu được.

Tâm linh tương thông của những người có cùng huyết thống quả thật đáng sợ, người kia từng hoài thai mười tháng mới sinh ra Kẹo Dẻo, khỏi cần nói Kẹo Dẻo sẽ nghiêng về phía ai nhiều hơn.

Anh và người kia một chút quan hệ cũng không có, thậm chí giao dịch cũng là nhờ người khác làm giúp, cho nên không tránh khỏi trong lòng có chút chán ghét người kia.

Tuy rằng việc Kẹo Dẻo bỏ rơi anh mà theo người kia, hoặc người kia bắt cóc Kẹo Dẻo là không có khả năng, nhưng việc nhìn con trai mình nuôi nấng từ nhỏ coi trọng người kia hơn mình, anh lại không muốn.

Yêu thương con trai, cho nên anh ích kỷ.

Anh không muốn nhìn thấy người kia cướp đi con trai của mình, dù chỉ là một chút cảm xúc của Kẹo Dẻo bị người kia làm cho thay đổi, anh cũng không muốn.

Q@Q@-v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro