[Fanfic][ChanBaek] Đừng Nói Yêu Em [Chương 9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Blueswan

Thể loại: Sinh tử văn, ngược, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), Hiên Viên Kỳ (pháo hôi).

Cảnh báo: Đây là fic sinh tử văn, những ai không thích hoặc kỳ thị thể loại này thì đừng đọc để tránh đôi co cãi vã. Trong truyện có một số chi tiết không có thật, cho nên đừng hỏi vì sao như vậy. Đây chỉ là sự tưởng tượng, không đọc mời clickback.

---------------

"Giữa muôn vàn vì sao lấp lánh, em chính là duy nhất. Anh chỉ biết ngẩng đầu mà ngắm nhìn em. Cứ nhìn mãi không thôi."

-Lady Luck_EXO

Sau khi thay dép đi trong nhà xong, Kẹo Dẻo quăng balô lên ghế sofa, một mạch hì hục chạy lên lầu.

Đứng trước cửa phòng của người kia, Kẹo Dẻo cảm thấy căng thẳng. Dù rằng mỗi ngày mấy lượt ra vào nhìn người đó, Kẹo Dẻo vẫn cảm thấy hồi hộp. Vì vậy khi nhóc khẽ mở cửa ra, phát hiện người kia vẫn còn hôn mê, liền thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại có chút thất vọng.

Có điều hình như người kia đã thay quần áo khác rồi, bộ này là đồ mặc nhà của baba, đồ còn mới nhưng sau khi mua nhầm size thì baba đã nhét nó vào tủ, lười đi đổi, cho nên hiện giờ người nọ mặc rất vừa vặn.

Chẳng lẽ người nọ đã tỉnh rồi sao? Hiện giờ là đang...ngủ?

Kẹo Dẻo vui mừng hớn hở thử chạm vào tay người đó, bàn tay ấy liền giật giật, nhóc hoảng sợ rút tay ra.

May mà không có thức dậy.

"Kẹo Dẻo, mau ra ngoài ăn cơm." Phác Xán Liệt gọi từ bên ngoài, không có bước vào trong.

Nhóc nhăn mặt khó chịu "haizzzzz" một tiếng, sau đó đôi chân nhỏ nhắn lập tức chạy ra ngoài.

Năm phút sau, Phác Xán Liệt hết cách nhìn Kẹo Dẻo bưng bát cơm vừa nhai vừa nhìn người nằm ngủ say trên giường, như thể sợ rằng mình dời mắt một chút thì người nọ liền biến mất vậy.

Phác Xán Liệt nhéo lỗ tai nhỏ của con trai, mắng: "Mau xuống nhà ngồi vào bàn ăn cho ba!"

Cơm đã dọn xong, anh vừa vào phòng thay quần áo mặc nhà ra thì thằng nhóc con biết mất rồi, chỉ thấy bát cơm hình vịt Donald của nhóc cũng biến mất theo, thức ăn trên bàn bị khua loạn xạ có món còn bị rớt ra ngoài, cho thấy rằng người gắp chúng rất vội vàng.

Bảo mẫu của Kẹo Dẻo nói cậu nhóc không nghe lời chị, vội vã tự xúc cơm và đồ ăn vào bát, sau đó chạy lên lầu rồi.

Kẹo Dẻo trừng mắt nhìn lão ba nhà mình, mím môi không phát ra tiếng động, nhưng chỉ còn cách phải theo lão ba xuống nhà.

Hai phút sau, Phác Xán Liệt hết cách nhìn con trai nhà mình ăn cơm như thể bị bỏ đói mấy năm.

"Ăn từ từ, không nhai kỹ sẽ đau dạ dày."

"Ăn chậm thôi."

Sau mấy lần nói không được, Phác Xán Liệt đành dùng bạo lực, lấy muôi canh gõ lên đầu Kẹo Dẻo.

"Thằng nhóc thối, ba bảo con ăn từ từ, có nghe không?"

Kẹo Dẻo dốc bát cơm lên, dùng muỗng cào xuống mồm sao đó lúng búng nói: "Ba tiếp tục ăn, con phải đi rồi."

Nói xong liền dùng tốc độ nhanh nhất rửa tay rửa mặt, sau đó chạy lên phòng trên lầu.

Phác Xán Liệt nhanh tay hơn, lập tức kéo con trai trở lại bàn ăn, nói: "Mỗi ngày ăn hai bát cơm, hôm nay mới chỉ ăn một bát, con dám qua mặt ba sao?"

"Không, hồi nãy con đã xúc cơm gấp đôi bình thường rồi, nghĩa là đã ăn hai bát." Kẹo Dẻo giải thích.

"Ai làm chứng? Mau ngồi xuống ăn cơm cho ba." Phác Xán Liệt ấn Kẹo Dẻo xuống ghế. Kẹo Dẻo dĩ nhiên không chịu, vùng vằng giằng co.

Trong lúc hai ba con còn đang "giải quyết nội bộ" thì Biện Bạch Hiền từ trên lầu đi xuống, cả ba người trong phút chốc bị đơ ra.

Biện Bạch Hiền lúng túng nắm ống quần, nói: "Anh là ông chủ phải không? Cảm ơn anh đã cứu tôi, cảm ơn." Sau đó còn muốn quỳ xuống tạ ơn, Phác Xán Liệt vội vàng ngăn lại.

"Này cậu gì đó, mau đứng lên đi. Tôi không quen như vậy."

Biện Bạch Hiền không biết phải làm sao để báo đáp ân tình của người nọ, bởi cậu biết nếu không nhờ người này cứu giúp, lúc ấy hẳn là cậu đã xong đời với đám bọn chúng rồi.

"Nếu anh cần tôi làm gì giúp anh thì xin cứ nói, làm trâu làm ngựa tôi cũng sẵn lòng."

"Không cần cậu báo đáp gì hết, nếu khỏe rồi thì đi đi." Phác Xán Liệt cũng không nhìn tới người nọ.

"Khoan đã! Ba, sao ba có thể vô tình như vậy?" Kẹo Dẻo vội lên tiếng.

"Thế con muốn sao đây?" Phác Xán Liệt ngán ngẩm hỏi con trai.

Kẹo Dẻo nào biết phải làm sao, chỉ là nhóc không muốn người nọ đi khỏi, cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút, sau đó nói:

"Chẳng phải nhà mình cần người lau dọn sao? Ba nhờ chú ấy làm đi."

"Việc đó đã có dì Từ lo rồi." Phác Xán Liệt bác bỏ.

"Vậy trồng vườn tỉa cây thì sao? Tháng trước chú Vương vừa xin nghỉ mà." Kẹo Dẻo dùng hết sức thuyết phục Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt sao có thể không nhìn ra ý tứ của con trai, anh cũng hết cách, bèn quay lại hỏi:

"Cậu có làm được không?"

"Được được, việc gì tôi cũng có thể làm." Biện Bạch Hiền mừng rỡ.

Hiện tại cậu cũng không có chỗ để đi, nếu giờ mà cậu vác mặt ra đường thì bọn kia sẽ không tha cho cậu, đã vậy còn phải tránh bọn bắt cóc cậu nữa. Mà có thể ở lại đây làm người giúp việc thì tốt rồi, vừa báo đáp người kia, vừa có chỗ để ở. Hơn nữa điều quan trọng nhất là...được gần Kẹo Dẻo. Đây là mơ ước lớn nhất, cũng là tham lam nhất của cậu.

"Yeah, cảm ơn ba!" Kẹo Dẻo vui mừng nói.

Phác Xán Liệt thì ngược lại. Tuy không muốn người kia ở trong nhà mình, nhưng thấy con trai cứ tìm hết cách này đến cách nọ để thuyết phục mình, cộng thêm mấy ngày nay hở tí là nhóc lại chạy lên lầu thăm người kia, đầu óc cũng bị con trai làm cho nhiễu loạn, không thể không đồng ý.

Thế là sau đó Kẹo Dẻo bám Biện Bạch Hiền như sam, hầu như hôm nào có mặt ở nhà đều quấn quít đi theo cậu. Biện Bạch Hiền dĩ nhiên là vui như mở hội, cậu còn làm bánh cho nhóc ăn.

Nhưng mà Phác Xán Liệt không để cho hai người toại nguyện, anh mắng Biện Bạch Hiền một trận về việc cho Kẹo Dẻo ăn thức ăn bậy bạ.

Tuy cậu không có làm bánh bậy bạ như lời anh nói, nhưng dù sao cũng là ông chủ của mình, cậu đành lí nhí xin lỗi.

Mắng Biện Bạch Hiền thì dễ, nhưng dỗ Kẹo Dẻo thì khó khỏi bàn. Sau khi anh mắng cậu xong thì Kẹo Dẻo cũng bắt đầu làm mình làm mẩy, bảo rằng ba đột nhiên biến thành hung thần ác sát, nhóc không chơi với ba nữa!

Thế là suốt ba ngày đi học, nhóc không nói một tiếng nào với Phác Xán Liệt. Anh vò đầu bứt tai ảo não, con trai quả thật đã có mới nới cũ, không cần lão ba nữa rồi.

------------

Du Duy sau khi nghe Kẹo Dẻo nói "mama" của nhóc đang ở nhà nhóc thì rất tò mò, buổi chiều tan học liền bảo mama của mình chở đến nhà Kẹo Dẻo để xem thử mặt mũi người nọ thế nào, dù đã xem ảnh nhưng người trong ảnh làm sao bằng người thật được.

Lục Tiếu Vi nghe con trai kể sơ về chuyện của Kẹo Dẻo rồi nên cũng muốn biết mama trong lời nói của Kẹo Dẻo là như thế nào.

Phác Xán Liệt bận việc không thể đón Kẹo Dẻo sớm được nên khi nghe Lục Tiếu Vi gọi điện bảo rằng, "Du Duy muốn sang nhà Kẹo Dẻo chơi nên tôi sẵn đường chở nhóc về nhà luôn, anh không cần đến đón" thì mừng rỡ cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro