1. Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jong Woo mở mắt.

Cậu nhìn thấy màu trắng đơn điệu của trần nhà trước tiên, sau đó thì nghe thấy âm thanh của các máy móc bên cạnh vang lên bíp bíp một cách tẻ nhạt. Và cậu ngồi dậy, nhưng không được, thế là nằm yên tại đó định hình lại mọi chuyện.

Đã mấy ngày kể từ sự kiện nhà trọ Eden xảy ra rồi nhỉ? Bọn tâm thần đó đã chết hẳn rồi à? Cái gã nha sĩ đó còn sống chứ? Mình đã giết hắn rồi mà? Còn Ji Eun, đúng rồi, Ji Eun, em ấy không sao chứ? Mà mình đang ở đâu vậy?...

Hàng tá câu hỏi ồ ạt tuôn ra trong tâm trí Jong Woo, và cậu ta thì quá mệt mỏi để ngồi dậy tìm kiếm câu trả lời.

Cậu khẽ lắc lư người, tấm chăn theo đà rơi xuống đất để lộ từng lớp băng quấn dày đặc quanh vùng bụng. Bỗng nơi đó nhói lên một cái khiến cậu khẽ nhăn mặt, thế là cậu quyết định nằm yên không động đậy nữa.

Đến đây, bỗng nhiên Jong Woo cảm thấy ghét cay ghét đắng cái gã nha sĩ kia vô cùng.

Hắn ta, à không, cả khu trọ của hắn, đã hủy hoại hoàn toàn cuộc đời cậu. Chỉ mong là hắn đã chết quách đi cho rồi để cậu có thể bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu sống, tận hưởng, làm việc và yêu đương như một con người bình thường.

Jong Woo rướn người cố nhặt lại chiếc chăn dưới đất thì phát hiện cổ tay mình có đeo một vật gì đó. Hóa ra đó chính là chiếc vòng đính răng người mà gã nha sĩ đã đeo cho cậu.

Đột nhiên một loại cảm giác khinh thường dâng lên trong người cậu, không quên kèm theo sự sợ hãi tột cùng. Jong Woo nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay đó, mắt không rời, nhịp thở theo đó mà thay đổi. Cậu muốn vứt quách đi cho rồi, nhưng chẳng hiểu sao tay đã đưa tới mà chẳng dám chạm vào.

Cứ thế, màn đấu tranh nội tâm diễn ra không được bao lâu thì cửa phòng mở. Người bước vào là nữ cảnh sát So Jung Hwa. Jong Woo thu lại tầm mắt, có chút thất vọng.

Chị ta kéo ghế lại cạnh giường cậu đang nằm, tiện tay rót một cốc nước, nói với vẻ hứng khởi: "Cậu tỉnh rồi à?"

Jong Woo khéo léo lấy chăn che đi chiếc vòng trên tay mình.

"Tôi ngủ được bao lâu rồi? Mà đây là đâu thế?"

Jung Hwa uống cạn cốc nước, đáp: "Một ngày hơn rồi, cậu đang ở an toàn trong bệnh viện, không sao đâu... A, tôi biết cậu đang lo tiền viện phí nhưng mà yên tâm đi, chuyện đó đã giải quyết ổn thỏa. Bây giờ cậu chỉ cần nghỉ ngơi cho vết thương mau lành và phối hợp với phía cảnh sát chúng tôi trong việc điều tra về những người thuộc nhà trọ Eden nhé?"

"Vâng, bọn họ đã chết hết rồi à?", Jong Woo hỏi.

Chị ta lôi từ trong túi áo mình ra một cuốn sổ ghi chép và bắt đầu công việc mình: "Đúng vậy, do một tay tên nha sĩ kia giết. Nhưng mà..."

Jong Woo nuốt nước bọt, cậu có linh cảm chẳng lành về cái 'nhưng mà' này.

"Seo Moon Jo đã chạy trốn, hắn ta vẫn còn sống lảng vảng ngoài kia. Ầy, chuyện này thật đáng lo ngại với người dân và là nỗi phiền phức của phía cảnh sát chúng tôi. Bây giờ chỉ có cậu mới có thể giúp chúng tôi tìm ra tung tích của hắn nên rất mong cậu hãy hợp tác."

Cậu nghiêng đầu: "Tại sao?"

Jung Hwa lấy bút cọ xát mái tóc mình, hơi bất ngờ vì câu hỏi kì lạ của cậu ta: "Ừ thì cậu là người duy nhất còn sống đã từng tiếp xúc với hắn nên tôi nghĩ rất có thể hắn sẽ tìm đến cậu lần nữa."

Nghe đến đây, Jong Woo bỗng mở to mắt: "Thật sao?"

"Có thể. Mà cậu không cần quá lo lắng, cảnh sát chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo sự an toàn cho cậu. Rồi bây giờ tôi bắt đầu hỏi cậu một số chuyện nhé?"

Jong Woo không đáp lại, tâm trí cậu dường như đang rơi vào khoảng không đen kịt.

"Cậu còn nhớ được chuyện gì trước khi bị bất tỉnh không?"

Nghe xong câu hỏi, trong vô thức Jong Woo lấy tay khẽ miết theo đường viền chiếc vòng đính răng ấy. Đầu óc cậu bỗng dưng hiện lên khuôn mặt cùng nụ cười ghê rợn của gã nha sĩ, sau đó là cảm nhận được hơi ấm của bàn tay ai đó đang nhẹ nhàng đeo chiếc vòng này cho cậu, có một loại cảm giác được nâng niu lạ kì.

Trong tai Jong Woo bây giờ chỉ còn tiếng bíp bíp vang dài của cái máy bên cạnh, thấp thoáng trong đó là một giọng nói của ai đó, dù là rất nhỏ nhưng cậu đã cố gắng thu nó vào trong tâm trí mình. Giọng nói này trầm trầm, nhưng hết sức nhẹ nhàng, dường như đang hứa hẹn một điều gì đó với cậu.

Nhưng nghĩ mãi không ra được là điều gì. Có khi là một chút ảo tưởng từ tận đáy lòng của cậu. Hoặc có thể là những suy nghĩ vẩn vơ có được khi vừa thoát khỏi ngưỡng cửa sinh tử.

Nghĩ đến điều này, bất giác Jong Woo nuốt nước bọt, yết hầu theo đó mà cử động lên xuống, cũng bất giác, cậu cảm thấy run người. Bắt chước theo bàn tay nào đó sờ lấy yết hầu của chính mình, những cảnh tượng đẫm máu ghê rợn trước đây cứ như một cuốn băng tua ngược từ từ hiện lên trước mắt. Từng thớ thịt trên người cậu cũng theo đó mà phản ứng lại, một loại cảm giác kinh tởm xen lẫn chút sợ sệt chạy dài toàn thân.

Cuối cùng cậu đành lên tiếng để cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu mình.

"Ji Eun đâu rồi? Tôi muốn gặp Ji Eun. Cô ấy không sao chứ?"

Jung Hwa nhăn mặt than một tiếng, nói cậu làm ơn hợp tác với tôi một chút được không, nhưng khi nhìn thấy nét mặt có vẻ như là sẽ không khai thác được gì nhiều thì chị ta đành cất cuốn sổ tay đi. Đứng dậy với vẻ bực dọc và nói một cách khó chịu: "Cô ấy vẫn ổn, không bị thương gì nhiều, đang đợi cậu bên ngoài đấy. Chờ tôi một tí tôi gọi cô ấy vào cho cậu."

Nói xong liền mở cửa đi ra ngoài.

Jong Woo nằm trong phòng ngắm chiếc vòng trên tay mình. Không được bao lâu thì cửa lại mở, vì lần này là Ji Eun nên gương mặt của cậu có chút nét tươi tắn.

Không đợi bạn trai mình kịp hỏi han điều gì, Ji Eun lên tiếng trước: "Anh tỉnh lại rồi à?"

Jong Woo gật đầu, cười: "Em không sao là tốt rồi. Chà, mọi chuyện đáng sợ thật đấy. Cũng may là đã kết thúc rồi."

Ji Eun bỗng thay đổi sắc mặt, cô lấy tay che miệng mình lại, cũng như che đi cơn buồn nôn đang trực trào trong cổ họng bản thân. Hành động này được thực hiện một cách kín đáo nhưng vẫn không thoát khỏi ánh nhìn của Jong Woo.

Cậu ta mở to mắt nhìn Ji Eun, quan tâm hỏi: "Em không khỏe à?"

"À không sao." Ji Eun tiến lại gần giường Jong Woo và kéo ghế ngồi "Em chỉ vừa nghĩ đến những người ở nhà trọ đó thôi. Ôi đáng sợ thật. Em sợ chết khiếp luôn ấy, cứ tưởng mình sắp chết đến nơi rồi. Mà anh cũng can đảm thật, những người như vậy mà anh còn dám ở chung nữa. May là anh vẫn không sao, còn giữ được mạng mình là tốt rồi."

Jong Woo lầm bầm: "Em có bao giờ nghe anh kể đâu, còn bảo anh quá nhạy cảm nữa."

"A... Cái này cho em xin lỗi, cũng vì công việc mà em đã không chịu lắng nghe anh nhiều hơn..."

"Thôi bỏ qua đi, mọi chuyện đã xong rồi." Jong Woo mỉm cười.

"Vâng, nhưng rùng rợn thật. Ai mà biết đằng sau sự thân thiện đó lại là một kẻ biến thái chứ. Con người thật đáng sợ." Đúng lúc này Ji Eun kịp nhìn thấy thứ đang nằm chễm chệ trên tay của bạn trai mình, cô hỏi: "Anh mới mua vòng tay ấy à?"

Jong Woo nâng tay mình lên, cười: "Đúng rồi, đẹp không?"

Ji Eun nhăn mặt: "Mua lúc nào sao em không biết nhỉ? Mà nó chẳng đẹp tẹo nào, nhưng thôi, anh thích là được. À mà, anh tính sau khi ra viện thì sao? Bây giờ nơi ở cũng không có mà công việc cũng không còn."

"Ừm, anh cũng chưa nghĩ đến nữa. Hình như giám đốc chết rồi nhỉ?"

"Vâng, anh ta bị giết, nghe nói là gã nha sĩ gì kia làm đấy. Đáng thương thật!"

Jong Woo nhìn Ji Eun, không vui không buồn mà hỏi: "Em cảm thấy tội nghiệp anh ta à?"

Ji Eun do mải suy nghĩ nên đáp luôn: "Vâng, dù gì cũng là đàn anh của anh mà."

Cậu ta không đáp lời.

Đúng lúc này thì điện thoại Ji Eun vang lên, có cuộc gọi đến, là trưởng nhóm gọi. Cô khẽ nhăn mặt chán nản, ra hiệu với bạn trai rằng mình phải nghe điện thoại xong thì liền đẩy cửa ra ngoài. Vừa khéo có một vị bác sĩ bước vào, cô gật đầu chào rồi đi luôn với vẻ gấp gáp.

Bác sĩ chỉ hỏi thăm tình hình và kiểm tra sơ qua cho Jong Woo, sau khi đã chắc chắn rằng cậu vẫn ổn thì quay lưng đi sang phòng khác, trông có vẻ khá bận rộn. 

Ngay khi ông ta vừa quay lưng lại thì Jong Woo kịp đưa tay lấy một ống kim tiêm còn mới tinh trong túi và nhanh chóng giấu dưới lớp chăn của mình. Quá trình diễn ra nhanh chóng đến mức vị bác sĩ đó chẳng hay biết tí gì cả.

Cầm chắc kim tiêm trong tay và nằm đợi bạn gái mình vào. Jong Woo ngay lúc này đã nhớ ra được giọng nói ban nãy đã nhắc nhở mình điều gì, cậu cũng nhớ ra được chủ nhân của nó là ai rồi. Tay còn lại nâng niu chiếc vòng đính răng kia, cậu ngước nhìn trần màu trắng tinh, suy nghĩ vài điều.

Được một lúc thì Ji Eun bước vào. Cô nói: "Nay là ngày nghỉ cuối cùng của em rồi, ngày mai phải vào làm lại."

"Sao nghỉ ít vậy? Đáng ra phải nghỉ thêm vài ngày chứ, chuyện vừa xảy ra quá sức tưởng tượng với em mà?"

Ji Eun nhún vai cam chịu.

Jong Woo nói tiếp: "A, điện thoại anh đâu rồi? Không thì em có thể nhắn với cô cảnh sát ban nãy chút chuyện dùm anh được không?"

Ji Eun lôi điện thoại ra gọi điện, hỏi: "Vâng, anh muốn nhắn điều gì?"

Jong Woo chẳng ngần ngại mà đáp rằng: "Nhắn là 'Tôi đã biết cách tìm ra tên Seo Moon Jo rồi!'"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro