2. Mồi nhử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể hiểu đại khái toàn cảnh căn phòng hiện tại của Jong Woo đang nằm chính là nó không còn là phòng bệnh nữa. Ngoài tiếng bíp bíp trong không gian yên tĩnh mà Jong Woo đã làm quen từ khi tỉnh dậy ra, bây giờ còn có thanh âm ồn ào của những viên cảnh sát đang phân chia nhiệm vụ.

Tin nhắn ban sáng được gửi đi, lập tức tạo ra hàng đống công việc cho những cảnh sát phụ trách vụ án này. Họ gấp gáp chạy tới, tra hỏi Jong Woo đủ thứ khiến cậu vô cùng mệt mỏi. Cuối cùng họ lại bán tín bán nghi cho rằng cậu đang nói đùa, và cậu ta thì chẳng buồn đáp lại lời nào. Chính vì vậy ai nấy đều rất giận nhưng họ giữ trong lòng, cắn răng nhẫn nhịn mà quyết định tin tưởng lời cậu nói, bởi vì tất cả mọi người ai cũng muốn bắt được tên nha sĩ biến thái kia mà, và cậu lại chính là người duy nhất đã từng thân cận với hắn.

Thật ra thì Jong Woo cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình, nhất là từ khi tỉnh dậy. Bên trong cậu đang tồn tại hai thái cực rõ rệt và kì lạ, một bên là sợ hãi đến cùng cực, chỉ muốn mối nguy hiểm nhất đối với bản thân mình chính là gã nha sĩ biến mất hoàn toàn, còn một bên lại mong muốn hắn bị bắt, bằng không thì cậu sẽ đâm chết hắn ngay lập tức. Cậu muốn gặp lại hắn ta để có thể tự tay giết chết hắn bằng những cách tàn bạo nhất mà mình nghĩ được, nhưng giả sử như gặp hắn thật sự thì cậu e là bản thân mình sẽ sợ đến chết mất. Vừa căm hận vừa sợ hãi, hai loại cảm xúc hòa quyện đan xen vào nhau khiến Jong Woo khó chịu vô cùng.

Cậu nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt như người mất hồn, bên ngoài thì tĩnh lặng, bên trong thì đang giày vò, cấu xé lẫn nhau. Cậu nắm bàn tay mình lại, nghĩ rằng muốn được sống yên ổn thì phải giết chết hắn, hắn chính là cội nguồn cho những chuỗi ngày dài bất hạnh của cậu và chỉ cần hắn chết đi là cậu sẽ như được hồi sinh lại.

Trong vô thức, cậu lấy tay sờ vào chiếc vòng đính răng ấy.

Những chiếc răng gồ ghề, là những tác phẩm hoàn hảo nhất mà Seo Moon Jo đã từng làm, và nó vẫn chưa hoàn thành.

Thật đáng ghê tởm.

Cậu buồn nôn quá.

"Cậu Jong Woo này! Cậu Jong Woo!"

Jong Woo bừng tỉnh.

"Cậu sao vậy? Khi nào thì Seo Moon Jo xuất hiện? Cậu nghe tôi nói không? Cảnh sát chúng tôi đã vào vị trí hết rồi, bây giờ chỉ cần hắn ra mặt là sẽ tóm gọn được ngay, cậu sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu nên đừng sợ."

Sợ á?

Jong Woo a một tiếng, nói: "Đúng rồi, tôi rất sợ, hắn sẽ giết tôi mất."

"Hắn sẽ không làm gì được cậu đâu. Bao giờ hắn xuất hiện? Mà cậu làm sao biết cách tìm ra hắn thế?"

Jong Woo nhìn viên cảnh sát, không trả lời, tay cậu vẫn còn vân vê chiếc vòng kia.

Viên cảnh sát bị nhìn đến khó chịu, quạo quọ nói: "Cậu bị làm sao vậy?"

Jong Woo lắc đầu, nói: "Seo Moon Jo, anh ra đây đi."

Câu nói bất ngờ khiến cảnh sát nọ giật mình, lông tơ trên người bỗng nhiên dựng đứng hết cả lên.

Những cảnh sát còn lại cũng vì câu nói đó mà đứng sựng lại, tất cả đều chăm chú nhìn vào cánh cửa đang khép hờ.

Và không có giọng nói nào đáp lại ngoại trừ tiếng bíp bíp đều đặn không ngừng của cái máy bên cạnh.

Jong Woo nói tiếp: "Tôi biết anh ở gần đây, tôi đã ngửi thấy mùi hôi đầy kinh tởm trên người anh rồi, đừng trốn nữa!"

"..."

Jong Woo nín thở, cơ mặt cậu bỗng căng cứng lại.

"Seo Moon Jo à?"

"Tên biến thái, mau ra đây giết tôi đi nào, anh chẳng phải muốn thế à?"

"Anh đang nhìn tôi đấy à?"

"Anh đâu mất rồi?"

Jong Woo trợn mắt.

"Đồ thất hứa!!"

Nói xong, Jong Woo lôi từ trong chăn ra một chiếc kim tiêm và điên cuồng đâm vào tay còn lại của mình.

Cậu ta vừa đâm vừa hét lớn, tuyệt nhiên trong đó không hề có vẻ gì là đau đớn cả, thay vào đó lại khiến cho con người ta nhìn vào mà sợ hãi vô cùng.

"Tên thất hứa! Anh đã nói cái gì? Anh đã nói cái gì?"

Jong Woo đâm liên tục, máu tươi không ngừng tuôn ra ướt đẫm tấm chăn trắng tinh.

"Anh hứa sẽ bảo vệ tôi, mau bảo vệ đi nào?! Anh đâu rồi?? Tên nha sĩ đáng kinh tởm!!  Anh không mau ra đây giết tôi thì tôi sẽ thay anh giết chính mình đấy! Đồ hèn hạ!!"

Jong Woo như người điên, vừa đâm vừa liên tục dáo dác nhìn xung quanh. Trước mắt cậu toàn là hình bóng của Seo Moon Jo, hắn ta như phân thân thành trăm người, vây quanh cậu thành vòng tròn, nhìn cảnh tượng cậu đang làm mà khoái chí cười vui vẻ.

Hắn ta càng cười, đôi môi càng cong vút, Jong Woo lại càng điên cuồng đâm chính mình.

Đến khi khuôn mặt hắn trở nên vặn vẹo vì nụ cười quái dị, những cảnh sát trong phòng mới chạy ra ngăn cản Jong Woo lại. Kẻ ôm người hét, căn phòng từ yên tĩnh trở nên náo loạn cực kì.

Jong Woo bị những cánh tay ghì chặt lại không cho phép mình đâm tiếp, họ còn hét với cậu điều gì nữa nhưng mà cậu chẳng thèm bận tâm đến, cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt nơi có những phân thân của Seo Moon Jo đang cười đến méo mó cả khuôn mặt.

Bỗng nhiên cậu gào lên như một con thú hoang.

Anh ta là đồ thất hứa. Trước đây, anh ta đã hứa sẽ bảo vệ cậu, khi ấy cậu không hiểu là gì. Bây giờ đã hiểu ra rồi thì anh ta lại chẳng làm gì cả, cứ thế để cậu chới với một mình, còn bản thân thì đứng ngoài quan sát. Và cười.

Ngay khoảnh khắc này, cậu thật sự muốn thành kẻ giết người, và sẽ giết anh ta đầu tiên.

Tên khốn Seo Moon Jo.

Jong Woo gào lên điên dại, dường như cái gào của cậu sẽ xua tan đi những phân thân đó, tay chân bị kìm cặp đến khó chịu và cậu dùng hết sức bình sinh để vùng vẫy thoát ra. 

Cứ thế, trong căn phòng bệnh đã xảy ra một cảnh tượng náo nhiệt vô cùng.

Người cần bắt không đến, người không cần bắt lại trở nên điên dại.

Mãi cho đến khi bác sĩ vội vã chạy vào tiêm thuốc mê thì cuộc hỗn loạn mới chấm dứt.

Ngay trong đêm đó, Jong Woo được chuyển vào khoa tâm thần.

Sáng hôm sau, thuốc mê mới hết, cậu từ từ tỉnh dậy.

Jong Woo khẽ nhăn mặt, cả người cậu đau ê ẩm. Cậu phát hiện cánh tay của mình đã đầy băng vải, quấn kín mít hệt như mấy xác ướp trên phim vậy.

Sau một giấc ngủ dài thì cậu đã bình tĩnh hơn đôi chút. Lúc này cậu chầm chậm nhớ lại cảnh tượng đêm qua. Nghĩ ngợi một hồi cậu chợt phát hiện ra nơi mình đang nằm có chút khác lạ, thế là vội vàng ngồi dậy, vô tình động đến những vết thương trên cánh tay mình, Jong Woo nhăn mặt rên một tiếng.

Lúc này có người vào phòng.

Jong Woo chạm nhẹ vào cánh tay mình, xoa xoa xong bỗng phát hiện chiếc vòng đính răng đã không còn, thế là hốt hoảng lật tung tấm chăn lên.

Người bước vào bị hành động của cậu làm cho giật mình, mặc kệ cậu đang làm gì, người đó tiến lại gần giường bệnh bắt đầu công việc của mình.

Jong Woo chẳng bận tâm đến, cậu ta đang hốt hoảng tìm kiếm món đồ bị mất, quay qua quay lại đào bới mọi thứ trên giường một cách điên cuồng.

Bỗng người nọ ho khan vài tiếng, nói: "Cậu bị mất thứ gì à?"

Lúc này Jong Woo mới giật mình nhìn lại thì chết điếng người. Thứ hiện lên trước mắt cậu, không ai khác chính là gã nha sĩ Seo Moon Jo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro