Chương 1: Đêm Bi Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa đêm trong màn mưa như trút tại Khổng gia xảy ra cãi vã lớn, Khổng Mạnh vứt vali đầy quần áo của Khổng phu nhân ra ngoài tiếp đó là lôi tay bà và đẩy ra ngoài mưa, cô con gái nhỏ cũng bị ông thẳng tay đuổi ra ngoài, cơn mưa tầm tã và không có dấu hiệu dừng lại bao phủ toàn bộ đêm bi kịch đó. Khổng phu nhân - Tiền Bội Hân rơi nước mắt nghẹn ngào bế đứa con gái bốn tuổi trên tay kéo vali về nhà mẹ đẻ, còn Khổng Mạnh thì đón tình nhân cùng đứa con sáu tuổi về nhà, trong màn mưa trắng xóa chỉ có thể nghe tiếng hét đầy nức nở của Khổng phu nhân:

- Khổng Mạnh! Quân phụ bạc khốn nạn như mày sẽ phải trả giá, mày không cần đứa con gái máu mủ của mình thì nó sẽ không còn mang họ của mày nữa. Mày sẽ phải hối hận!

Sau đó tất cả mọi thứ chìm vào màn mưa bụi mờ trắng xóa, vẻ mặt đấy kinh bỉ của ả tình nhân Châu Hiền cùng vẻ mặt hung ác của Khổng Mạnh và gương mặt giàn giụa nước mắt của mẹ mình đều được đứa con gái bốn tuổi nhớ như in .

- Con gái ngoan của mẹ , từ nay con không còn mang họ Khổng nữa và hãy nhớ tên bây giờ của con là Tiền Bội Đình!

Đó là lời nói mà Tiền Bội Hân đã nói với cô con gái của mình nhân dịp cô bé lên năm tuổi, đặt cho Tiền Bội Đình cái tên mới và cho cô bé một cuộc đời mới. Còn cha của cô thì đang sống vui vẻ bên người tình của ông và một cô con gái lớn tuổi hơn Tiền Bội Đình được đặt tên Khổng Tiếu Ngâm.

Những ngày tháng sau này Tiền Bội Đình sống cùng mẹ và ông bà ngoại, tuy họ đối xử với cô thật tốt và cưng chiều cô nhưng trong trí năng của một đứa trẻ thì việc thiếu cha là một tổn thất lớn, cô nào quên được những đêm chứng kiến mẹ mình giật mình nữa đêm rồi khóc lớn, hay những lần lũ bạn trong trường trêu ghẹo cô nói cô là kẻ không cha và còn rất nhiều đau khổ ủy khuất khác mà đáng ra một đứa trẻ không nên gánh chịu, ngày qua ngày sống trên mệt mỏi và tuổi nhục, lửa hận và sự mong muốn trả thù của cô ngày một lớn hơn, ông ngoại muốn cô học kinh doanh cô học, ông muốn cô học võ cô học, ông muốn cô tìm hiểu về thương trường , cô làm. Tất cả mọi thứ chỉ để chuẩn bị cho kế hoạch trả thù rửa hận mà cô luôn nung nấu bao lâu nay, cô muốn ông phải hối hận phải trả giá.

"Tiền Bội Đình, Tiền Bội Đình" tiếng gọi mềm mại xen chút lo lắng kia khiến Tiền Bội Đình chợt giật mình thức giấc, mở mắt ra thì thấy ngay gương mặt lo lắng của mẹ mình làm Tiền Bội Đình vô thức cười

- Con tỉnh rồi mà mẹ sao thế ạ!

- À không, là tại mẹ mang sữa vào chỉ muốn gọi con thức dậy uống nào ngờ kêu mãi không thấy tình mẹ lo, cứ sợ ...

Bà bỏ lửng câu nói phía sau rồi cười hiền, Tiền Bội Đình cũng thừa hiểu bà muốn nói gì nên cười có chút to hơn, cô làm sao lại chết yểu như thế được! Thù còn chưa trả cơ mà .

- Thôi con cứ uống sữa rồi học tiếp đi, mẹ ra ngoài .

Cô khẽ gật đầu nhìn mẹ mình đi ra đôi mắt gắt gao nhìn vào tiểu vết sẹo trên má trái của bà, vết sẹo mà mười sáu năm về trước ông đã tặng cho bà khi tát mạnh vào mặt bà và chiếc nhẫn trên tay ông đã gây nên, nghĩ đến đó tay Tiền Bội Đình siết chặc, mở ngăn bàn ra cô cầm một sắp hình trên tay, người trong hình là đại tiểu thư Khổng gia - Khổng Tiếu Ngâm. Ánh mắt Tiền Bội Đình thoáng sắc lại đầy ma khí khẽ nghiến răng gặn từng chữ

- Khổng Mạnh ông ngày trước vì con mụ đàn bà và đứa con ngoài giá thú đó mà ruồng rẩy mẹ con tôi, ông khiến tôi phải sống trong khốn đốn tôi sẽ khiến ông phải hối hận, Khổng Tiếu Ngâm sao? Hay là nợ mới nợ cũ chúng ta để đứa con hoang này của ông trả nhé!

Nói rồi cô cầm cây dao gâm trên bàn cấm mạnh xuống tấm ảnh của Khổng Tiếu Ngâm .

End chương 1 ( mong được mọi người cmt góp ý thêm ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro