Chương 2: Bước đầu của kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười sáu năm không ngắn cũng không dài, Tiền Bội Đình từ một cô bé tinh nghịch dễ thương nay đã thành thiếu nữ hai mươi đầy thu hút, sau bao năm ở ẩn giờ cô quyết tâm tấn công vào Newcity ( công ty của Khổng gia ), để chuẩn bị cho việc này cô đã mất mấy năm ròng rã theo ông ngoại học kinh doanh và bây giờ cô đã sẵn sàng. Hôm nay ở giữa nhà cô tuyên bố bản thân mình muốn vào công ty của gia đình khiến cả nhà một phen sửng sốt, mẹ của cô chẳng biết khuyên nhũ con gái thế nào chỉ biết cười hiền

- Mẹ biết con của mẹ rất giỏi nhưng con còn rất trẻ, mẹ nghĩ chưa tới lúc đâu con gái ạ!

Tiền Bội Đình rất quyết tâm là sẽ vào công ty cho bằng được, nhưng khi nhìn vào đôi mắt ôn nhu của mẹ mình thì lại phút chốc xiêu lòng gật đầu thỏa thuận.
Ánh nắng yếu ớt ban chiều hắt vào cửa sổ có chút lòa mắt làm Tiền Bội Đình nhíu mày khó chịu, cô lại nhớ tới những ngày tháng cực khổ trước kia khi mình cùng mẹ hôm nào cũng ôm nhau ngồi trước cửa sổ ngắm hoàng hôn lúc đó Tiền Bội Hân vô thức rơi nước mắt làm cô cũng đau lòng theo rồi hai mẹ con lại ôm nhau khóc nức nở.

" Một ngày nào đó khi em không tồn tại sẽ không còn ai cùng người ngắm trăng "
Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên cắt đi sự hồi tưởng của Tiền Bội Đình, cô không nhanh không chậm nhắc máy nhàn nhã " alo ", đầu dây bên kia vang lên giọng khàn khàn của Một người đàn ông :

- Tiền tiểu thư đúng như cô nói, cô ta đang ở quán bar The Star đây ạ ( i so sorry công ty ) 😂

Tiền Bội Đình nở ra một nụ cười giang xảo cúp điện thoại và chui tọt vào nhà tắm không quên ngân nga vài câu hát vui vẻ

- Đêm nay! sẽ dài lắm Khổng tiểu thư.

Bản EDM mở hết công suất cùng ánh đèn led mờ ảo chói mắt khiến không gian bên trong hộp đêm càng thêm phấn khích, Khổng Tiếu Ngâm sau khi nạp vài ly bia vào người đã có dấu hiệu " lên nóc nhà " , nàng đành chui vào tolet trú ẩn khi bước vào đã đụng phải một đám nam nhân cao to, khom người xin lỗi cho qua nàng tính bước tiếp ai ngờ.

- Con nhỏ này kiếm chuyện với bố mày à?
                
Gã thanh niên nét mặt khá non nớt miệng ngặm thuốc lá vừa nói vừa nhả từng ngụm khói về phía nàng .

- Tôi đã bảo là xin lỗi rồi mà! 

Nàng dù đã say nhưng lý trí vẫn còn nên lên tiếng phân bua, nào ngờ đám nam nhân này không nể nang ai quát tháo vào mặt nàng, trong lúc nàng đang chật vật thì Tiền Bội Đình xuất hiện trên tay cầm một cây đoản công gương mặt lạnh nhạt bước vào lớn tiếng:

- Một đám nam nhân đi bắt nạt một phụ nữ, không biết nhục nhã là gì!

Gã thanh niên kia có chút tức giận dụi thuốc đi bước đến bên cô trừng mắt

- Đừng nhiều chuyện!

Tiền Bội Đình chúa ghét mùi thuốc lá nên khi gã ta tới gần đã rất khó chịu liền một cước đạp hắn về " vị trí cũ ", những gã kia tính xông tới liền bị Tiền Bội Đình cầm đoản côn điểm mặt nên dừng lại, bọn chúng kéo tên đang nằm sóng soài trên đất kia đi để lại hai người Khổng Tiếu Ngâm và Tiền Bội Đình trước cửa tolet, ngay lúc này Khổng Tiếu Ngâm không kìm chế được mình nữa lao đầu vào một phòng vệ sinh ói liên tục, hành động có chút khiếm nhã này của nàng làm đôi lông mày của Tiền Bội Đình nhíu chặc nhưng vẫn rất tốt bụng vỗ vỗ lưng cho nàng đỡ hơn, sau khi nôn ói xong Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy nhẹ bẵng cả người liền ra bồn rửa mặt khoác nước cho tỉnh

- Cô tên gì? bao nhiêu tuổi? - Khổng Tiếu Ngâm vừa cẩn thận tô lại son vừa hỏi vị ân nhân của mình, Tiền Bội Đình nhàn nhạt trả lời:

- Tiền Bội Đình hai mươi tuổi !

Dù nhận được câu trả lời cộc lốc nhưng Khổng Tiếu Ngâm không cảm thấy khó chịu, cất cây son vào cái túi nhỏ bên người nàng đưa tay về phía cô

- Chị tên Khổng Tiếu Ngâm hơn em hai tuổi .

Tiền Bội Đình lịch sự bắt tay lại nhưng trong lòng gào thét "chị nghĩ chị là ai mà nice to miss you với tôi, nói cho mà biết hình của chị nhà tôi có cả kho ", Khổng Tiếu Ngâm vẫn vô tư cười mặc dù bên kia Tiền Bội Đình cũng cười nhưng là nụ cười của mấy kẻ " miệng nam mô trong bụng 1 bồ dao găm "

- Làm sao đền ơn em cho phải đây em gái!

Câu nói của Khổng Tiếu Ngâm làm cô chợt giật mình rồi lại nở ra một nụ cười cứng ngắt tỏ vẻ thân thiện

- Đền ơn gì chứ chỉ là giúp nhau một chút thôi, nếu được hôm nào ta hẹn nhau đi ăn là ok rồi.

Hai người lời qua tiếng lại một chút rồi tạm biệt nhau, Khổng Tiếu Ngâm tiếp tục cuộc vui còn Tiền Bội Đình thì ra về, ra tới bãi đổ xe cô gặp lại đám nam nhân khi nãy trong tolet, chúng vừa thấy cô đã vội kính cẩn gật đầu

- Tiền Tiểu thư

- Các người làm tốt lắm.

Tiền Bội Đình cười sảng khoái tỏ vẻ hài lòng rồi đưa cho chúng một xấp tiền, đám nam nhân khi có tiền vội chào cô rồi kéo nhau đi, Tiền Bội Đình lên chiếc Benz trắng của mình rồi lái về nhà trên môi không quên vẽ ra một nụ cười mỹ mãn.

Ngày hôm sau Tiền Bội Đình bám đuôi theo dõi nàng tại một tiệm bách hóa chờ thời cơ tới liền chạy tới cố ý tông mạnh vào người nàng, xắp giấy trên tay Khổng Tiếu Ngâm rơi loạn xuống đất, cô liền tỏ vẻ ấy nấy lúi húi giúp nàng nhặt và không quên giả vờ xin lỗi, Khổng Tiếu Ngâm chợt giật mình nhận ra cô liền nở một nụ cười tươi tắn

- Ra là em đấy à, thật tình cờ!

Tiền Bội Đình cũng mím môi cười cho cái sự "tình cờ" này, mặc dù trong lòng không khỏi phỉ báng "tình cờ cái con khỉ"

- Nếu đã có duyên như vậy không
bằng chị mời em một bữa cơm nhé?

Xem như cảm ơn chuyện hôm trước.  Khổng Tiếu Ngâm rất nhiệt tình ngỏ lời mời thân thiện với cô gái mà bản thân cho là có duyên này, Tiền Bội Đình dĩ nhiên không từ chối ngược lại còn vui vẻ là đằng khác vì kế hoạch thật suông sẻ.

- Vậy đi ăn món bò bít tết chị thích nhất đi.

- Hả ? Sao em biết chị thích món đó nhất ?

Khổng Tiếu Ngâm tròn mắt nhìn cô gái trước mặt, em ấy là nhà ảo thuật biết đọc suy nghĩ? Tiền Bội Đình quả thật bối rối không kém, không lẽ bây giờ cô trả lời "vì em cho người điều tra chị nên em biết" , trong lúc chật vật cô liền nảy ra 1 ý rồi cười lớn

- Em nói nhầm! em thích món đó nhất, cơ mà nếu chị cũng thích món đó vậy không phải hai ta lại có chung một sở thích sao? thật trùng hợp!

Trong lòng Tiền Bội Đình không biết đã tự thưởng cho mình bao nhiêu tràn vỗ tay mà nói, có thể sau khi kế hoạch kết thúc cô sẽ giật luôn giải Oscar cho sự diễn xuất không chừng, trong khi Tiền Bội Đình đang tự khen mình thì Khổng Tiếu Ngâm vẫn đang ngơ ra đó và tự hỏi đây là duyên trời sao? ( Ngỗng ngốc quá )
- Vậy ta đi nhé! Tiền Bội Đình chưa chờ nàng load hết đã kéo tay nàng ra xe và phi tới quán bò bít tết gần đó, cả hai bước vào quán đã tạo sự chú ý không nhẹ vì sự xinh đẹp của mình, Tiền Bội Đình rất chuẩn lịch sự kéo ghế cho nàng ngồi, chỉ một hành động nhỏ mà lại khiến tất cả các thực khách khác chú ý khiến cô vô cùng khó chịu và tia ánh mắt giết người tới họ, bị phát hiện đám đông xem chuyện quay mặt đi vờ không biết . Khi phục vụ mang thức ăn lên cho cả hai thì Khổng Tiếu Ngâm gặp chút khó khăn vì phần bò của nàng hình như hơi " lỳ " nó khá dai cắt mãi không ra làm nàng muốn mất cả hứng, Tiền Bội Đình vẫn thái độ ôn nhu lịch sự đó giật đĩa thịt bò trên tay nàng và cẩn thận cắt nhỏ ra, Khổng Tiếu Ngâm ngơ tập hai trố mắt nhìn cô " hành hình " miếng thịt trên đĩa, sau khi cắt xong Tiền Bội Đình trả nó về cho nàng không quên tặng nàng một cái nháy mắt và hai từ " bé ngốc ". Khổng Tiếu Ngâm gương mặt thoáng hồng vì mấy cử chỉ ôn nhu nhẹ nhàng này chỉ có mỗi cha nàng là hay đối đãi với nàng, Tiền Bội Đình quan sát thấy Khổng Tiếu Ngâm đỏ mặt liền đắc ý vì cho rằng màn sáo lộ vừa rồi đã thành công liền tự nở mũi. Ăn xong cô đưa nàng về nhà không quên xin cả số điện thoại, khi chỉ còn một mình trên xe Tiền Bội Đình nhếch mép nhìn dãy số của Khổng Tiếu Ngâm trên màn hình điện thoại của mình, kế hoạch bước đầu thành công rồi .
End chương 2 ( cmt cho mình ý kiến nha )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro