Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu như cả tuần nay ngày nào Tiền Bội Đình cũng đi chơi cùng Khổng Tiếu Ngâm, có trời mới biết cô khổ sở tới mức nào khi liên tục bị Khổng tiểu thư lôi sền sệt từ nơi này sang nơi nọ, hết mua sắm rồi lại đi ăn xem phim và đi chơi đi dạo phố, đối với môth trạch nữ chỉ thích ở nhà học hành tìm tòi như Tiền Bội Đình thì đây là một CỰC HÌNH.
- Aaaa hôm nay chơi mệt quá, em có vui không?
- Vui- Tiền Bội Đình gượng nở ra nụ cười tươi nhất có thể mà nói vui dù trong thâm tâm đang cật lực lắc đầu, mệt mém xỉu chứ vui nỗi gì
- Chúng ta đi ăn nhé? Chị đói
- Ok vậy ta đi ăn bò bít tết - Về khoản ăn uống thì Tiền Bội Đình có chút hứng khởi liền đảo tay lái ý định sẽ qua quán bò bít tết gần đó nhưng liền bị Khổng Tiếu Ngâm chặn lại
- Khoan đã - Nàng chặn tay lái cô lại, liếc nhìn đồng hồ đang điểm hai mươi ba giờ hơn liền mỉm môi cười và hướng dẫn cô đi tới một nơi, ánh đèn đường le lói cùng những bóng đèn màu trong các quán cafe hay quán ăn bên đường càng lên đường phố Thượng Hải thêm sinh động về đêm, chiếc Benz trắng vẫn băng băng đi trong đêm tối lạnh buốt, Khổng Tiếu Ngâm có chút rùng mình vì không khí bên ngoài, Tiền Bội Đình vô cùng tinh ý liền dừng xe lại ven đường cởi áo khoác ra khoác cho nàng rồi mới đi tiếp, hành động chuẩn soái của cô làm ai đó ngượng ngùng quay mặt ngắm cây cỏ. Chiếc xe của cả hau dừng lại ở một quán há cảo nhỏ ven đường, nơi đây bày trí vô cùng đơn giản và có chút xập xệ có lẽ là chỉ thường tiếp những con người lao động tay chân hay các sinh viên đi làm thêm đêm khuya, Tiền Bội Đình có chút ngạc nhiên đại tiểu thư như cô ta mà cũng ghé vào nơi này? thấy cô cứ trơ lỳ đứng đó mà suy tư nên Khổng Tiếu Ngâm liền kéo tay cô vào quán, chủ quán là một phụ nữ trung niên có lẽ độ tuổi đã qua tứ tuần vừa nhìn thấy nàng liền niềm nở tươi cười
- Âyyo là Ngâm Ngâm đây mà ! hôm nay sao con tới trễ thế? mà còn dắt theo một cô nào nữa đây ta soái như này ... Người yêu con sao ?
Vị chủ quán xả một tràn làm hai người thiếu điều đỡ không kịp, Tiền Bội Đình lại một lần nữa ngạc nhiên vì bà chủ quán vừa gọi Khổng Tiếu Ngâm là "Ngâm Ngâm" cái tên gọi thân mật như vậy hẳn là nàng ta là khách quen của quán? Việc Khổng Tiếu Ngâm thường lui tới một quán ăn như thế này thật là quá mâu thuẫn với thân phận của nàng, trong khi đó thì Khổng Tiếu Ngâm đang cật lực giải thích với bà chủ quán về sự xuất hiện của Tiền Bội Đình, chỉ thoáng nghe tiếng cười to của bà chủ kết thúc cuộc cãi vả rồi bước vào chuẩn bị đồ ăn cho cả hai
- Bà ấy vui tính lắm nên em đừng để tâm mấy lời đó nha!
Tiền Bội Đình khẽ gật đầu, thấy bà chủ đã đi vào liền đem thắc mắc trong lòng nói ra:
- Sao chị lại biết nơi này?
Khổng Tiếu Ngâm nghe cô hỏi thì liền mỉm cười không nhanh không chậm nhàn nhạt đáp:
- Chị biết nơi này một năm trước đây, khi đó chị rất hay ra đường một mình cũng chỉ đơn giản là chạy đây đó và tình cờ thấy nơi này nên đã rẽ vào, quán này tuy nhỏ nhưng rất ngon nên chị đã thành khách quen nơi đây. Giờ thì cô đã hiểu rồi, thì ra con người của Khổng Tiếu Ngâm lại nội tâm và đơn độc như vậy phải chăng cô là người bạn duy nhất của nàng? Bỗng nhiên Khổng Tiếu Ngâm nhìn chằm chằm vào Tiền Bội Đình hay nói đúng hơn là nhìn vào đôi mắt của Tiền Bội Đình, lúc này cô có chút lúng túng nhưng khi bốn$ mắt chạm sâu vào nhau thì cô lại thấy nơi đáy mắt nàng ánh lên nét cô đơn không tưởng, hệt như nàng luôn mang trong mình những nét đượm buồn khó tả
- Bí mật này em là người đầu tiên biết - Chợt Khổng Tiếu Ngâm lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng làm Tiền Bội Đình cũng giật mình theo,người đầu tiên? Vậy tức là cha mẹ nàng cũng không biết? Nàng tin tưởng cô đến vậy sao chứ ? Trong khi cô đang tự đặt cho mình mấy chục câu hỏi thì bà chủ quán bước ra trên tay cầm hai đĩa há cảo nóng, Tiền Bội Đình thử một miếng liền đứng hình đơ người tại chỗ khiến Khổng Tiếu Ngâm hốt hoảng
- Em sao vậy? Nghẹn hả ? Hay không hợp khẩu vị?
- Huhu ngon quá!
Và sau đó là hai mươi phút mất hình tượng của Tiền Bội Đình khi thanh lý đĩa há cảo với tốc độ ánh sáng khiến Khổng Tiếu Ngâm không biết nên khóc hay nên cười cho phải. Đồng hồ điểm mười hai giờ khuya, Khổng Tiếu Ngâm và Tiền Bội Đình cùng nhau ngồi trên chiếc bàn của quán mắt hướng lên bầu trời nhìn những tinh tú xinh đẹp đang phát sáng, chẳng ai nói với ai câu nào mỗi người họ đều đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, trên trời chợt xẹt qua một lằng sáng làm Khổng Tiếu Ngâm reo lên
- A! Sao băng kìa.
Nàng như đứa trẻ đan hai bàn tay lại với nhau rồi nhắm mắt ước nguyện gì đó, Tiền Bội Đình rất thực tế cười
- Sao chị trẻ con thế kia .
- Đừng cười chứ, khi chị còn nhỏ cha bị bệnh chị đã ước với sao băng mong cha hết bệnh, hôm sau quả thật cha hết bệnh. Khổng Tiếu Ngâm không giấu được nụ cười vui vẻ và hy vọng trên môi, Tiền Bội Đình tim chợt nghe nhói đau 1 trận khi nghe nàng nói tới cha của mình bằng đôi mắt vui vẻ đến thế, từ nhỏ nàng sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, còn cô thì sao chứ ? Luôn phải sống trong chuỗi ngày đau khổ vì mất cha và luôn bị bạn bè trêu chọc mẹ thì đêm nào cũng ôm nàng khóc, Tiền Bội Đình thật không kìm chế được bản thân nữa rồi cô hận, cô rất rất hận, cô hận người cha độc ác phụ rẫy kia, cô hận mụ đàn bà Châu Hiền lẵng lơ khiến mẹ con cô phải sống khốn đốn, và hận luôn cả cô gái đang ngồi bên cạnh cô vì nếu chị ta không sinh ra thì mọi thứ đã khác.
- Sao em khóc? Khổng Tiếu Ngâm thấy trên gương mặt của cô từ khi nào đã xuất hiện vài giọt nước thì ngạc nhiên, liền đưa tay gạt đi cho cô nhưng cô liền bắt lấy cánh tay của nàng, đôi mắt chân thành nhìn nàng đầy ẩn ý
- Chúng ta hẹn hò đi!
Khổng Tiếu Ngâm tròn mắt ngạc nhiên nhìn Tiền Bội Đình đang dùng hướng ánh mắt dò xét lên người nàng, nàng không đáp và cánh tay bị cô nắm cũng không có ý định rút về Tiền Bội Đình chau mày nhìn nàng rồi chồm người tới hôn nhẹ lên trán Khổng Tiếu Ngâm. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên làm cô giật mình, với tay lấy điện thoại thì thấy số của ông ngoại cô liền nhanh chóng bắt máy, một khắc sau đó mặt của Tiền Bội Đình chuyển sang tím ngắt rồi tắt máy quay sang nàng
- Em đưa chị về .
Chiếc Benz trắng lao đi với tốc độ kinh hoàng trên đường khiến mọi người sửng sốt, cả Khổng Tiếu Ngâm ngồi trên xe còn phải phát hoảng vì quả thật Tiền Bội Đình như mất hết lý trí mà dùng tất cả tốc độ để lái xe, đưa Khổng Tiếu Ngâm về tới nhà Tiền Bội Đình cũng chỉ đơn giản chào mấy tiếng rồi lại lao xe với tốc độ ánh sáng chạy đi .
End chương 3
P/s : đoán xem vì sao cô lại hoảng đến thế ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro