Chương 4 : kế nghiệp Good Time ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền Bội Đình không lái xe về nhà mà lại đến bệnh viện, cô chạy vào thì thấy ông bà ngoại đang đứng chờ bên ngoài, phòng cấp cứu đang sáng đèn
- Ông bà, mẹ cháu ...mẹ của cháu.
cô kịch liệt cấp bách gấp gáp hỏi không đầy câu thì liền bật khóc bà của cô đau lòng ôm cháu gái nhỏ vào lòng. Khoảng mười lăm phút sau vị bác sĩ bước ra từ phòng bệnh khá hồ hởi báo họ tin vui
- Các vị an tâm vì bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm chúng tôi sẽ chuyển bà ấy vào phòng hồi sức giờ các vị có thể vào thăm.
Tiền Bội Đình vô cùng lễ phép cúi đầu cảm ơn ông rồi vội chạy vào phòng bệnh, Tiền Bội Hân đang nằm trên giường nhìn thấy cô liền yếu ớt mỉm cười, Tiền Bội Đình sà vào lòng của mẹ mình nức nở khóc
- Là con không tốt là do con bất hiếu mới để mẹ thế này.
Tiền Bội Hân nghe cô nói thế trong lòng liền đau đớn một trận, bà vội ôm hài tử trong lòng thật chặt tay liên tục vỗ về lưng cô
- Không, Tiểu Tiền của mẹ rất ngoan con không làm gì sai cả.
Cô giương đôi mắt ngấn nước nhìn mẹ mình như đang hỏi "thật ư ?", làm Tiền Bội Hân không nhịn được mỉm môi cười, đêm đó cô ở lại phòng bên chăm sóc cho mẹ đôi mắt vì thức cả đêm mà có chút thâm quầng. Sáng sớm bà ngoại của Tiền Bội Đình đến thay cô chăm sóc Tiền Bội Hân cho cô về nghỉ ngơi, mệt mỏi lái xe về thì cô nhận được tin nhắn chào sáng của Khổng Tiếu Ngâm làm cô vô thức khẽ câu khóe miệng tạo ra nụ cười thõa mãn, về đến nhà cô thong dong thả cước bộ vào phòng khách thì bắt gặp ông ngoại đang ngồi trên sofa đọc báo, thấy cô về ông liền hạ tờ báo xuống gọi cô
- Con lên phòng đọc sách với ông một chút.
Tiền Bội Đình liền theo bước ông mình lên lầu vào phòng đọc sách ông ngoại cô đẩy cửa bước vào và cô cũng nối gót theo và cẩn thận đóng cửa lại, thả mình trên ghế ông ngoại hướng mắt nhìn cô
- Không phải con luôn muốn vào công ty nhà mình sao? Bây giờ ông cho con cơ hội.
Đôi mắt Tiền Bội Đình mở to ra cô vô cùng kinh ngạc, nửa vui mừng nửa ngạc nhiên tim cô vỗ trống liên tục cẩn thận hỏi lại:
- Thật ạ? ông cho con vào Good Time thật ạ? (Good Time là công ty của nhà họ Tiền)
- Ông đã sắp gần đất xa trời rồi, và ta nghĩ con cũng đã sẵn sàng.
Ông nhìn Tiền Bội Đình đầy hy vọng, đứa cháu gái này là do ông đào tạo và nuôi dạy từ nhỏ chỉ để chờ ngày cô thừa kế ông phát triển Good Time và trả thù tên bội tình họ Khổng kia ông tin Tiền Bội Đình sẽ làm được, mở ngăn tủ ông lấy ra một cây bút máy màu vàng ánh kim cực bắt mắt được làm từ mạ vàng, trên thân bút khắc tên của cô ông mỉm cười trao cho cô, cầm lấy cây bút trên tay môi cô run run mỉm cười
- Con sẽ không làm ông thất vọng.
Tiền Bội Đình diện một cây đen với áo sơmi đen tay lỡ bung một cúc và quần skinny jean rách rới đậm chất bụi bậm, cô vô cùng hài lòng ngắm nhìn mình một chút trong gương rồi vội chải chuốt lại tóc,hôm nay cô không buộc đuôi ngựa mà xõa rối tự nhiên, tổng thể nhìn Tiền Bội Đình thập phần xinh đẹp hút người có thể đánh gục hàng trăm trái tim người đối diện ngay từ nụ cười và cái chớp mắt. Thấy bản thân đã rất tuyệt cô liền lấy chìa khóa xe hơi đi xuống tầng hầm lấy con xe Ford GT màu đen trắng " hầm hố" của mình thay vì chiếc Benz trắng, hôm nay cô hẹn đi chơi cùng Khổng Tiếu Ngâm, gì thì gì đây cũng được tính là buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai nên cô vô cùng hào hứng, phóng chiếc siêu xe vung vút trên đường. Công viên giải trí Vân Thủy cách xa nhà Tiền Bội Đình hơn 2 kilomet là nơi cô và Khổng Tiếu Ngâm hẹn nhau, bước xuống xe cô hút bao ánh nhìn say mê có, yêu thích có mà ghen tỵ cũng có một gã trai cao ráo gương mặt trắng nõn vô cùng tự tin bước tới ngỏ lời quen cô, thâm tâm Tiền Bội Đình vô cùng khinh miệt không biết gã ta lấy đâu ra cái tự tin đó nhưng vô cùng lịch sự mà từ chối hắn. Xa xa cô nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm mặc áo thun dài tay màu trắng và váy ngắn màu hồng phấn, Tiền Bội Đình tăng cước bộ đi tới nhưng cả cơ thể cô cứng ngắt khi thấy nàng đang cùng một gã trai khác trò chuyện vui vẻ ! "XOẢNG" biết gì không? Hủ dấm chua nó vỡ đấy! Tiền Bội Đình chôn chân một chỗ toàn thân tỏa sáng khí đôi mắt như dao găm đâm đâm phóng dao về phía họ, như cảm thấy có ai đó gắt gao nhìn mình Khổng Tiếu Ngâm quay lại thì thấy bộ dạng "thần sầu quỷ sợ ma kiên" của cô
- Tiền Bội Đình.
Nghe gọi tên Tiền Bội Đình đành bước tớ họ nhìn thấy gã trai đó gương mặt sáng sủa một chút cười tươi một chút có nhan sắt một chút và..... gan một chút ( mày dụ dỗ vợ bà thì gan cũng to lắm rồi chứ một chút khi nào ?) , nhìn thấy Tiền Bội Đình như sắp lao vào "hốt xác" đối phương Khổng Tiếu Ngâm nhanh miệng giới thiệu
- Đây là học đệ kết nghĩa của chị. Tiền Bội Đình gương mặt không chút giãn nở vẫn đang nhìn gã trai kia không chút nhân nhượng, cho tới khi Khổng Tiếu Ngâm nói nốt vế sau "em ấy là gay" .
- Chào em trai dễ thương chị tên Tiền Bội Đình!
Nụ cười tươi như hoa đầu xuân của Tiền Bội Đình tỉ lệ nghịch với gương mặt khi nảy làm cho người đối diện có chút không kịp thích nghi
- Em tên Thành Đan chị cứ kêu em là Đan Tử, em có tí việc phải đi trước ạ em xin phép.
Thành Đan nói một lời rồi co cẳng cao chạy xa bay bỏ lại Tiền Bội Đình và Khổng Tiếu Ngâm đang "load não", vậy hẹn hò được chưa?
End chương 4
Xin lỗi mọi người vì đăng quá trễ do em vào học và nhà có tang sự thông cảm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro