Chap 11 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Vũ văn Nguyệt âm thầm chuẩn bị cho hôn lễ, Hắn gửi thư đến Biện Đường nhờ Lý sách chuẩn bị của hồi môn và mọi thứ, đồng thời Lý Sách cũng sắc phong Sở Kiều làm thân vương, khi đại hôn đến sẽ gả nàng đi từ Biện Đường, danh vọng và địa vị tuyệt đối là không ai có thể xem thường. Sau trận đại chiến thời gian trước Vũ Văn gia cũng cũng biết được người kế thừa ưu tú của họ vẫn còn sống, nhiều lần gửi thư mong hắn trở về góp sức cho Đại Hạ nhưng Vũ Văn Nguyệt vẫn không đồng ý , nơi tranh giành và quyền lực đó hắn căn bản không hứng thú, hắn chỉ muốn sống ở một nơi do mình hết lòng vun trồng tuy không thể như thế ngoại đào viên không màn sự đời nhưng chí ít nó là nơi hắn và nàng cùng nhau thực hiện tín ngưỡng. Vũ Văn Nguyệt làm theo lẽ thường báo cho Vũ Văn Gia tin đại hôn của chàng, đồng thời cũng chuẩn bị đón tiếp bọn họ đến dự hôn lễ.
Theo phong tục Sở Kiều phải đến Biện Đường, đợi ngày kết hôn, Vũ Văn Nguyệt sẽ đến đón nàng về lại Thanh Hải, Sở Kiều ngồi trong phòng mặc dù tên Lý Sách cứ không ngừng trò chuyện dặn dò, nàng đều bỏ ngoài tai. Chỉ đến khi mông Phong mang thư của Vũ Văn Nguyệt đến đôi mắt của thiếu nữ mới ánh lên sự vui mừng. bức thư trong tay nàng mơ hồ thấm đượm máu, nước mắt và cả sự kiên trì mà tình yêu của hắn mang lại cho nàng, nét chữ cứng cáp quen thuộc càng trở nên thân thiết, chỉ mấy dòng ngắn ngủi thông báo tình hình chuẩn bị, dặn dò nàng thì đã khiến cả phòng mang đầy hương vị ấm áp của mùa xuân.
Hai ngày nữa hôn kỳ sẽ đến lúc đó nàng sẽ có thể rũ bỏ sự mạnh mẽ của mình, rủ bỏ cảm giác luôn luôn chiến đấu mặc hỷ phục đỏ bước lên chiếc kiệu tám người khiên bước qua cánh cửa, chính thức trở thành thê tử của hắn .Trong không khi ấm Sở Kiều mơ hồ cảm thấy nàng đã tìm được một thảo nguyên bình yên, nơi nàng muốn dừng chân lại mãi mãi.
Tối hôm trước ngày đại hôn, Lý sách phái rất nhiều vị phu nhân có kinh nghiệm đến chải tóc cho Sở Kiều, hắn bảo muốn nàng trở thành tân nương xinh đẹp nhất. Bọn họ ai cũng có kinh nghiệm nên chẳng mấy chốc đã giúp nàng mặc xong hỷ phục, bộ y phục này là do Vũ Văn Nguyệt kỳ công chuẩn bị cho nàng, bên trên được thêu một đôi uyên ương bằng chỉ vàng, lại còn được nạm cả những loại ngọc quý hiếm khiến chúng đã bắt mắt nay lại càng thêm rực rỡ.
Sáng hôm sau đại hôn cuối cùng cũng đến
Bá quan văn võ của Biện Đường đều thực hiện nghi lễ kết hôn cho công chúa đưa loan giá của Sở Kiều tiến về Thanh Hải, tiếng nhạc, tiếng pháo rềnh vang cả một góc trời. Vũ Văn Nguyệt dẫn đầu , một thân y phục đỏ nhưng lại không hề chói mắt mà ngược lại với khí chất của hắn rất hoài hoà, so với ngày thường lại càng bắt mắt, tiếng xì xầm suýt so của các cô nương bên đường càng lúc càng lớn, ai ai cũng có vẻ ghen tị với vị cô nương đang ngồi trong kiệu kia. Sở Kiều đầu trùm khăn đỏ nắm chặt các ngón tay cố nén cơn giận, tiếng nhạc lớn đến vậy mà nàng còn có thể nghe được những lời khen tặng lẫn ngưỡng mộ dành cho vị tướng công của nàng, thậm chí có người còn chấp nhận làm thê thiếp để được hắn nhìn một cái,càng nói càng làm Sở Kiều tò mò, nàng cho đến hiện tại vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy hắn. Trước sự nóng lòng của Sở Kiều loan giá cuối cùng cũng đến Thanh Hải, lúc hai người cuối đầu bái đường, trong lòng nàng tràn đầy cảm kích và mãn nguyện, sau ngần ấy năm gian nan, ngần ấy lần tưởng chừng không thể sống tiếp, cuối cùng nàng lại được ông trời ban cho một vị phu quân mà phụ nữ trên đời đều phải ngưỡng cũng như mong muốn có được. Nam nhân như chàng xứng đáng để nàng dùng cả đời còn lại một lòng một dạ yêu thương. Đêm tân hôn, trong gian phòng tràn ngập màu đỏ, chàng giúp nàng tháo khăn trùm đầu, cả hai cùng nhìn nhau cơ hồ cảm thấy khoảng đường mà họ trãi qua rất dài, rất khó khăn, tưởng chừng như có lúc chẳng thể bên nhau được nữa, nhưng cuối cùng bọn họ cũng có thể vượt qua và đi đến được ngày hôm nay. Dưới ánh đèn nhè nhẹ, Vũ Văn Nguyệt thân xiêm y đỏ, đầu bới cao nhìn vô cùng cuốn hút, đời này nàng lần đầu tiên nhìn một người không thể rời mắt như thế, chàng chầm chậm tiến lại gần thỏ thẻ vào tai Sở Kiều "Tinh Nhi, ta yêu nàng", một cơn gió nhẹ thổi qua, ánh đèn bị thổi tắt, xung quanh chỉ còn lại hơi thở nhè nhẹ quyện vào nhau, người ta nói "Một phút đêm xuân đáng giá ngàn vàng".... "Vũ Văn Nguyệt ta cũng yêu chàng."
--------------------------------------------------
Cuộc đời này nhất định bạn sẽ gặp được một người có thể yêu bạn đến mức chấp nhận trọn vẹn con người bạn, cho dù là ưu điểm hay khuyết điểm chỉ cần thuộc về bạn, họ đều sẽ không muốn thay đổi. Và bạn chỉ khi ở bên họ bạn mới có thể thật sự là chính mình. Điều gì trong cuộc sống cũng có cái giá của nó cả, cái giá của cái nắm tay lúc về già là bao nhiêu giông bão của tuổi trẻ, hy vọng mỗi chúng ta đều biết được bản thân cần gì, muốn gì, nên nhớ trân trọng người trước mắt , hạnh phúc không ở đâu xa...
HG 29.08.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro