Phiên ngoại 1 (Chap 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng của 5 năm sau, lúc Sở Kiều tỉnh dậy không biết đã là lúc nào, nàng chỉ biết lúc còn đang ngái ngủ, đưa tay sờ soạng trong chăn phát hiện bên cạnh trống không, lạnh như băng, mới giật mình thức dậy, mơ màng lập tức biến mất, trong phòng không có một ai ngoài nàng.
Sở Kiều một thoáng hoảng hốt, vội vàng lật chân xuống giường, vơ vội bộ xiêm y. Qủa nhiên con người ta không nên có được quá nhiều bởi vì lúc có được rồi thì sẽ bắt đầu sợ hãi việc mất đi, Sở Kiều ra khỏi phòng thì biết được Vũ Văn Nguyệt có việc nên đã ra ngoài từ sớm, hắn còn dặn dò thị nữ chuẩn bị cho nàng rất nhiều thức ăn. Sở Kiều dùng bữa xong thì cũng đã đến gần trưa, năm đó đại hôn của hai người mang theo rất nhiều khách đến Thanh Hải, chủ yếu là người trong gia tộc và bằng hữu của Vũ Văn Nguyệt, nên khoảng thời gian đó cả hắn và nàng đều rất bận rộn tiếp đãi khách khứa, còn nhớ lúc bọn họ tưởng Vũ Văn Nguyệt chết, cả gia tộc cả đất nước đều ruồng bỏ hắn, ấy vậy mà đến lúc hắn trở lại với địa vị ngút trời bọn họ liền bày ra bộ dạng vô cùng mừng rỡ, vô cùng thân thiết, nàng biết không phải là hắn không để tâm, cái cảm giác người thân nhất rời bỏ mình làm sau mà không đau lòng, chỉ là không thể từ bỏ, dù gì cũng là nơi hắn được sinh ra, người nhà cùng hắn trưởng thành, bọn họ có thể phụ hắn nhưng hắn lại không thể bỏ rơi họ...

"Mẫu thân" Một đứa trẻ độ chừng mười mấy tuổi vừa gọi vừa ôm chặt eo Sở Kiều.
"Mặc Nhi con dậy rồi à". Sở Kiều vừa cười vừa ngồi xuống đối diện với Mặc Nhi. Phía sau bỗng vang lên tiếng nói "Thằng bé vừa dậy thì đã đòi đi tìm mẫu thân". Sở Kiều ngước mắt cười nhìn về phía Mông Phong. Ngày đó Vũ Văn Nguyệt cho dù là chinh chiến sa trường cũng luôn dẫn theo Mặc Nhi, vốn bởi vì thằng bé này cứng cõi, trãi qua biến cố gia tộc bị tàn sát, đứa nhỏ này luôn luôn lo sợ bị bỏ rơi, nên cho dù Vũ Văn Nguyệt đã nhiều lần đưa nó đến nơi an toàn thì sau cùng nó cũng lén lút đi theo hắn, cuối cùng hắn đành mắt nhắm mắt mở để Mặc Nhi bên cạnh, cho đến hôm hắn xảy ra chuyện Mặc Nhi mới tạm thời được Triệu Triệt chăm sóc , nay mọi chuyện đã ổn định, hắn tất nhiên sẽ đón Mặc Nhi về sống cùng. Còn về phần việc tại sau Mặc Nhi lại gọi Sở Kiều là mẫu thân là do hắn và nàng cùng nhận Mặc nhi làm con nuôi nhưng Mặc Nhi lại không muốn gọi bằng nghĩa phụ, nghĩa mẫu.

"Cưa, huynh cùng đệ đi thả diều đi" một đứa nhóc độ chừng 4-5 tuổi tay cầm một con diều lớn đầy màu sắc chạy lại.

"Châu Nhi, bây giờ là mùa đông bên ngoài rất lạnh, con xem Mặc Nhi vẫn luôn ngoan ngoãn ở trong phòng đọc sách, còn con thì cứ suốt ngày nghĩ đến chuyện đi chơi". Sở Kiều nhẹ nhàng ngồi xuống khuyên bảo.

"Nhưng Châu Nhi không muốn đọc sách, Châu Nhi chỉ muốn ra ngoài chơi" Vũ Văn Châu nhìn Sở Kiều mở to đôi mắt làm nũng rồi kéo tay Mặc Nhi chạy ra ngoài chơi, khiến sở Kiều chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Một năm sau đại hôn nàng đã sinh cho hắn một cậu con trai kháu khỉnh đặt tên là Vũ Văn Châu, ngụ ý quý giá như Châu Báu. Ai cũng biết cả hắn và nàng đều là người biết nhìn xa trông rộng, nhưng chỉ có một việc hai người không thể tính được đó là quá cưng chiều Châu Nhi, khiến nó muốn gió được gió, muốn mưa được mưa đâm ra càng ngày càng coi trời bằng vun.
Tối hôm đó Sở Kiều ngồi ở cung Tinh Nguyệt chờ rất lâu Vũ Văn Nguyệt mới trở về bộ dạng có chút mệt mỏi, hắn không ngừng đưa tay xoa xoa mi tâm khiến Sở Kiều xót xa.

"Chàng uống canh đi, lúc nảy ta thấy chàng không có ăn mấy". Sở Kiều bưng chén canh gà được hầm thơm phức nhẹ nhàng bưng vào thư phòng đưa cho hắn.

Lúc này Vũ Văn Nguyệt mới rời mắt khỏi đống văn thư trên bàn, hắn nhìn thấy Sở Kiều thì nở nụ cười đưa tay đỡ chén canh, Sở kiều đi vòng ra sau lưng bóp vai cho hắn.
"Tinh Nhi" Vũ Văn nguyệt trầm giọng gọi tên nàng, tông giọng đượm vẻ mệt mỏi đến cùng cực, hắn chỉ gọi tên nàng như thế rồi không nói thêm gì nữa.

Sở Kiều vòng tay ôm cổ Vũ Văn Nguyệt đầu nàng tựa vào vai hắn, mặt nàng áp vào mặt hắn, gần đến mức có thể nghe được mùi huân hương nhàn nhạt trên người hắn, giọng nói của nàng nhè nhẹ như xoa dịu lòng hắn "Ta hiểu, ta đều hiểu".

Tay hắn khẽ run nhẹ sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên đôi tay đang giữ vai mình.

Đúng, nàng biết, nàng hiểu. hiểu hết gánh nặng mà hắn phải gánh, hiểu hết khó khăn, vất vả, mệt mỏi của hắn. Thời cuộc loạn lạc, thiên tai nhân họa lại hoành hành bọn quan lại quý tộc lại không ngừng vơ vét, kẻ cuối cùng chịu khổ chỉ có bá tánh bình dân. Nội bộ Đại Hạ mục ruỗng, tuy rằng Hạ hoàng chưa mất nhưng cái còn lại chỉ còn là vỏ bọc, căn bản họ không thể lo cho cuộc sống của bách tính, hàng ngày hàng giờ cửa khẩu của Thanh Hải và Đông Hồ vẫn tiếp nhận số lượng lớn dân chúng di cư sang, Quan binh địa phương bận tối mặt tối mũi, thân là Vương như hắn tất nhiên cũng không thể an nhàn. Mấy năm gần đây thời tiết lại thất thường, một vùng rộng lớn của Yến Bắc và Thanh Hải chìm trong biển tuyết, đây có lẽ là những năm lạnh giá nhất, khắp nơi đều là tuyết khiến hoa màu đều không thể thu hoạch được nữa, nạn đói lại một lần nữa bạo phát. 

"Tinh Nhi, có lẽ ta phải trực tiếp dẫn binh đi tiếp tế dân chúng vùng bị nạn" Vũ Văn Nguyệt vừa nói vừa kéo Sở Kiều vào lòng hắn.

"Chàng nhớ cẩn thận, tự chăm sóc mình, không cần lo chuyện ở đây". Sở Kiều nhìn hắn nở nụ cười, tối hôm đó nàng và hắn đã trãi qua một đêm bình yên trong vòng tay của nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro