Phiên ngoại 1 (Chap 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc sở Kiều sắp xếp xong đòan người thì Vũ Văn Nguyệt cũng từ trong cung bước ra. Giống như mọi lần, đồng hành cùng hắn là Nguyệt Thất.

"Chàng đi đường nhớ cẩn thận, có thời gian nhớ viết thư báo bình an với ta, thời tiết ở đó rất lạnh nên nhớ phải giữ ấm nhất định không để Hàn khí phát tát, thuốc bổ Thanh Trúc tiên sinh chuẩn bị chàng cũng nhớ phải uống đúng giờ, mau chóng xong việc mau chóng trở về, hãy nhớ có ta đang chờ chàng" Sở Kiều vừa choàng áo khoát lông vừa nhẹ nhàng căn dặn Vũ Văn Nguyệt.

"Từ tối qua đến giờ nàng đã nói mấy lần rồi, dù ta ngốc thế nào cũng không thể không nhớ. Kể cả Nguyệt Thất cũng bị nàng dặn dò không dưới ba lần. Nàng yên tâm ta sẽ đi sớm về sớm." vừa nói hắn vừa ôm chặt lấy nàng, Sở Kiều cũng vòng tay ôm lại hắn. Cả hai quyến luyến một hồi bị bọn thuộc hạ hối thúc mới chịu rời đi...

Sở Kiều nhìn theo chiếc xe ngựa chở Vũ Văn Nguyệt đến khi nó khuất hẳn mới chịu trở vào. Phải là những người từng rời cuộc sống chiến trường ác liệt, phải là những người từng tưởng đã đánh mất nhau mãi mãi, phải là những người không còn cảm giác phập phồng như đứng trên mũi giáo thì mới cảm nhận được cuộc sống bình thường hạnh phúc và quý giá như thế nào...

Vũ văn Nguyệt cùng đoàn người ngày đêm lên đường hơn mấy ngày đã đến được khu thành trì thuộc vùng bị nạn, trước mắt hắn là một màu trắng rộng lớn dường như vô tận, binh lính và những người dân còn khỏe mạnh đang ra sức dọn lớp tuyết dày trên các mái nhà để còn có nơi trú ngụ trước tuyết lạnh, người già trẻ nhỏ cùng nhau nằm vật vờ cạnh đống củi đang cháy ai cũng có vẻ vừa lạnh vừa đói, nhưng khi gặp đoàn người Vũ Văn Nguyệt mang theo các xe lương thực , quần áo đến họ như được tiếp thêm sức mạnh lập tức ngồi cả dậy mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn nhanh chóng chỉ huy mọi người dựng thêm láng trại, nấu cháo, phân phát áo bông và thuốc. Bản thân hắn cũng trực tiếp xuống giúp đỡ mọi người, kể ra sau những ngày sống ngoài biên ải,hay những ngày sống trên lưng ngựa ở chiến trường, thân phận đối với hắn cũng chỉ là một tước vị gắn liền với trách nhiệm không hơn không kém. Có lẽ bây giờ khó ai nhận ra vị Vương người người ca tụng, chính là cái vị bộ dạng lấm lem bưng từng chén cháo đến tay những con người đang co ro vì lạnh. 

Sau hai ngày vừa di dời dân khỏi vùng chân núi và tâm bão đến nơi an toàn cũng như bố trí chỗ ở mới và thức ăn cho những người bị mất đi nhà cửa hoa màu, tình hình đã trở nên ổn định, chỉ còn chờ bão tuyết qua đi là có thể khôi phục sản xuất khôi phục cuộc sống. Những tưởng khó khăn đã có thể giải quyết, nào ngờ trong ngày hôm đó hắn nhận được tin vẫn còn một thôn trang kẹt lại trong bão tuyết, thôn trang đó nằm tại thung lũng bên trong ngọn núi.Không nói thêm lời nào Vũ Văn Nguyệt lập tức dẫn một nửa số binh lính mang theo đầy đủ thức ăn và áo ấm tiến sâu vào núi cứu người trước sự can ngăn của Nguyệt Thất. May mắn với bọn họ là hôm nay tình hình bão tuyết có vẻ nhẹ đi, không còn những cơn gió lớn, nhưng đường lên núi cũng không hề dễ dàng, tuyết dày ngập đến mắc cá chân khiến từng bước chân của bọn họ đều khó khăn.

 Đến tối thì hắn cùng thủ hạ đến được thôn trang, so với tình hình dưới chân núi thì ở đây tiêu điều hơn nhiều, có vẻ thôn trang không lớn, nhìn quanh quất khoảng độ mười mấy hộ gia đình nhưng quá nửa đã bị tuyết dày làm sập đổ hoàn toàn nhà cửa, xung quanh không thấy một ai, Vũ Văn Nguyệt cùng mọi người chia ra tìm kiếm mới phát hiện tất cả đều đang trốn trong một hàng động cuối thôn, phía trong ngọn lửa dường như sắp tắt là mấy chục người, những người lớn đang cố gắng ôm chặt nhằm đem chút thân nhiệt của bản thân giữ ấm cho những đứa trẻ, những người lớn tuổi hơn thì được đắp những bộ y phục có vẻ rách nát thỉnh thoảng một cơn gió thổi qua họ lại ho không ngừng. Lúc hắn và Nguyệt Thất đến, ngoài những đứa trẻ thì tất cả chỉ còn lại hơi thở, họ thậm chí đến gượng dậy cũng không còn sức. Qua đêm đó nhờ số lương thực, thuốc và lửa mà những người xung quanh đã có thể ngồi dậy. 

Lúc hắn ngồi cạnh đống lửa một người đàn ông lớn tuổi có vẻ là trưởng làng tiến lại ngồi cạnh hắn , qua trò chuyện hắn mới biết thôn trang này sở dĩ phần lớn là người già, phụ nữ , trẻ con là bởi vì chồng, cha của họ đều là binh lính tử trận hoặc đang đóng quân ngoài biên ải. Nhìn những đứa trẻ hồn nhiên cười đùa Vũ Văn Nguyệt bỗng thấy chạnh lòng, với những đứa trẻ này, nỗi đau, nỗi mất mát chúng căn bản chưa thật sự hiểu được, bỗng nhiên tâm trí của hắn hiện lên hình ảnh của Mặc Nhi, Châu Nhi, rồi dừng lại ở Sở Kiều có lẽ tín ngưỡng của nàng và hắn cho dù dùng cả đời cũng chưa chắc thực hiện được.... Vũ Văn Nguyệt ôm sự mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro