Phiên ngoại 1 (Chap end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua hai ngày mà bão tuyết vẫn không hề thuyên giảm, lương thực đem theo đã cạn dần hôm nay đến cháo cũng không còn để phân phát, lúc Nguyệt Thất bưng cho hắn chén cháo nhìn thấy được cả đáy bát, hắn không nỡ ăn liền đem sang cho một đứa trẻ tầm mười tuổi đang ngồi cùng mẹ gần đó.

"Cảm ơn thúc thúc". Đứa bé vui vẻ cầm chén cháo không quên đưa cho mẹ mình, cho đến khi người mẹ ấy mỉm cười ý bảo "con ăn đi" nó mới đưa lên môi húp cạn.

"Thúc thúc con vẫn còn đói". Đứa bé vừa vuốt vuốt cái bụng vẻ mặt thèm thuồng nhìn hắn. Nếu là trước kia hắn nhất định sẽ bày ra cái bộ mặt lãnh đạm nhưng mà là hắn của bây giờ sau khi đã có Mặc Nhi, rồi thì Châu Nhi hắn đã học được phần nào việc kiên nhẫn với những đứa trẻ. Hắn lục lọi một hồi khắp tay nải vẫn không tìm được thứ gì có thể ăn được đành dùng vẻ mặt ái ngại nhìn đứa trẻ đang mỏi mắt mong chờ. "Ngươi tên là gì?" "A Cửu ạ" " Hay là thế này, cố gắng một chút khi nào xuống núi ta sẽ để ngươi ăn thật no". thằng bé nghe vậy thì ngoan ngoãn gật đầu rồi lại chạy về với vòng tay của mẹ.

"Nguyệt Thất, mau chuẩn bị các thứ ta dặn dò, theo như ta quan sát buổi trưa là khoảng thời gian gió yếu nhất, chúng ta có thể tranh thủ thời điểm đó để xuống núi, lương thực đã cạn e không thể cầm cự được lâu, trưa mai cùng nhau xuất phát".

"Rõ, thưa công tử". Nguyệt Thất đưa tay nhận mệnh rồi rời đi.  

Hôm sau giờ ngọ thì đoàn người cũng chuẩn bị xong, tối qua Vũ Văn nguyệt đã dặn người chuẩn bị những thanh gỗ dài có chiều ngang vừa với bàn chân, một quân binh sẽ kèm theo một bá tánh, cùng nhau mượn lực dốc của sườn núi từ từ trượt xuống. Như vậy sẽ vừa nhanh vừa không tốn nhiều sức lực. Nguyệt Thất đi trước mở đường còn hắn thì ở cuối chỉ huy đoàn người.
" A Cửu, nhớ ôm chặt ta". Vũ Văn Nguyệt vừa nói vừa siết thêm mảnh vải buộc giữa A Cửu và hắn. Thằng bé Dạ một tiếng rồi vòng tay qua ôm lấy cổ Vũ Văn Nguyệt. Tiếng lướt đi trên tuyết đều đều xuất phát...
...
"Mẫu thân...mẫu thân, Châu Nhi viết xong rồi, con có thể ra ngoài chơi với ca ca được chưa?". Vũ Văn Châu cầm một tờ giấy chi chít chữ, có thể nhìn ra nét chữ tuy vẫn còn non nớt nhưng vẫn rất có khí chất, vừa gọi vừa giơ lên cho Sở Kiều xem. Con trai phải gọi đến lần thứ ba nàng mới giật mình quay lại, nhìn thoáng qua tờ giấy rồi mới gật đầu đồng ý cho Châu Nhi đi chơi.

"Tinh nhi cô nương, cô nương sao vậy? Mông Phong nhìn thấy bộ dạng thất thần của Sở Kiều cất tiếng hỏi.

Sở Kiều tay cầm chung trà nhấp một ngụm, lắc lắc đầu "Ta không sao, đột nhiên có cảm giác hoảng hốt, chắc là do mấy hôm nay ngủ không ngon."

Mông Phong nghe vậy thì cười khẽ, trấn an nàng "Hôm trước công tử gửi thư về bảo tình hình nạn dân đã tốt hơn, chắc là đang trên đường trở về, cô nương không cần phải lo lắng".

Tuy bây giờ Vũ Văn nguyệt và nàng đều là người đứng đầu của một vùng lãnh thổ nhưng đám người Nguyệt Thất, Mông Phong và Hạ Tiêu vẫn theo cách xưng hô cũ mà gọi bọn họ. Bởi sâu trong lòng cả hắn và nàng đều không đơn giản chỉ xem mối quan hệ với bọn họ chỉ là chủ tớ, có lẽ từ rất lâu giữa họ đã xuất hiện sợi dây liên kết của cái gọi là người thân, người nhà từ vô số lần cùng nhau vào sinh ra tử.

Sở Kiều nhìn Mông Phong mỉm cười gật nhẹ đầu "Có lẽ do ta suy nghĩ quá nhiều"
Lần này thì Mông Phong bắt đầu trêu chọc Sở Kiều " Xem ra tình cảm của cô nương đối với công tử còn nhiều hơn cả cô nương nghĩ, công tử mới đi chưa bao lâu mà cô nương đã nhớ nhưng bất an thế này"
Sở Kiều bị nhìn thấu thì đỏ mặt, mắng nhẹ một câu rồi tìm cớ vào phòng nghĩ ngơi.
....
Đi được nửa đường gió tuyết lại nổi lên, cản trở tầm nhìn và hướng đi, tốc độ tuy có chậm lại nhưng bọn họ vẫn tiến về phía trước. Bọn họ tiến gần đến khu vực rừng cây rậm rạp. Một trận gió to thổi tới, tuyết trên các chạc cây rung rinh như chực đổ xuống.

"Mọi người nhanh chút, bám sát vào, tuyết bắt đầu nứt rồi", Nguyệt Thất vừa nói vừa nhanh nhẹn dẫn đoàn người luồn qua những thân cây lớn.

Lại một trận cuồng phong nổi lên, từng đợt gió mang theo bông tuyết trắng xoa tát vào mặt khiến bọn họ không tài nào mở mắt nổi .

"Cẩn Thận" là tiếng của Vũ Văn Nguyệt, tiếp theo đó là tiếng rào rào của tuyết đổ.
Nguyệt thất quay đầu, vừa lúc thấy Vũ Văn Nguyệt đẩy vội hai người phía trước tránh khỏi một đợt tuyết lỡ, nào ngờ trong lúc cấp bách mảnh vải buộc A Cửu tuột đi, thằng bé rớt lại,Vũ Văn nguyệt không nghĩ nhiều chòm người ôm chặt lấy thằng bé cuối cùng là biến mất trong làn tuyết trắng
"Công tử" Nguyệt thất hét lên bất lực...
....
Xoảng...
"Tinh Nhi cô nương không sao chứ?" Mông Phong lo lắng chạy lại xem tách trà đổ có làm bỏng tay sở Kiều hay không.
"Ta không sao". Sở Kiều xua tay, kỳ lạ trong lòng nàng dâng lên một nổi bất an khó diễn tả, Sở Kiều bỗng chốc ngước lên nhìn trời xanh cầu nguyện cho hắn bình an, đây có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng cầu xin điều gì đó,lúc trước nàng là cô nhi chỉ có một mình , còn bây giờ nàng đã là một người vợ, người mẹ, sâu trong tâm khảm sẽ có những người hết sức trân quý càng lo sợ mất đi, nếu bây giờ Vũ Văn Nguyệt xảy ra chuyện gì chắc có lẽ nàng sẽ không thể dũng cảm sống tiếp mất.
....
Lúc Vũ Văn Nguyệt được đưa về cung thì đã chìm vào trạng thái hôn mê , Nguyệt thất kể rằng phải mất nửa ngày mới có thể tìm thấy hắn bị vùi trong tuyết, lúc tìm được hắn đã bị lạnh đến mức chỉ còn một hơi thở nhưng cho dù là như vậy hắn vẫn ôm chặt A Cửu trong lòng ngực, vì thế nên thằng bé mới không có gì đáng ngại. Lúc nhìn thấy gương mặt trắng bệch , đôi tay lạnh như băng của hắn Sở Kiều chỉ biết mở to mắt, im lặng, tứ chi vô lực, tim nàng như bị ai đó cầm kiếm khoét một lỗ lớn.

Cung Tinh Nguyệt sau ngày hôm đó vô cùng bận rộn, mùi thuốc ngập tràn cả một biệt viện. Bên trong căn phòng nơi Vũ Văn Nguyệt nằm lúc nào cũng được giữ ấm bằng lò than, không lâu sau thì hắn tỉnh lại chỉ là trong giọng nói phảng phất một chút thều thào , vô lực. Thanh Trúc tiên sinh bảo hắn chỉ cần điều dưỡng một thời gian thì sẽ không sao, chỉ là sau này nhất nhất phải cẩn trọng với Hàn khí của bản thân, nếu không e là sẽ không có chuyện may mắn như thế nữa.
Đêm đó, trong lúc Sở Kiều bưng chén thuốc vào phòng cho Vũ Văn Nguyệt thì hắn tỉnh dậy đang dựa lưng vào thành giường, hắn nhìn thấy nàng thì nở một nụ cười dìu dịu.

SỞ KiỀu không nói gì đặt chén thuốc lên bàn rồi tiến lại tựa vào lòng hắn, vòng cánh tay ra ôm chặt eo hắn. Vũ Văn Nguyệt hơi bất ngờ "Tinh Nhi nàng sao vậy?". Sở Kiều vẫn không nói gì chỉ siết chặt thêm vòng tay đang ôm lấy hắn. Vũ Văn Nguyệt vỗ nhè nhẹ lưng nàng "Tinh nhi có phải Thanh Hải lại xảy ra chuyện gì không?". Đến lúc này Sở Kiều mới lắc lắc đầu "Không có...chỉ là ta rất lo, rất nhớ chàng thôi". Trong không gian yên tĩnh có thể nghe được tiếng thở phào của Vũ Văn Nguyệt, sau đó khóe môi nam tử bất giác mỉm cười. "Không sao rồi, chẳng phải bây giờ ta đang ở bên cạnh nàng sao." Sở Kiều như một con mèo nhỏ dụi dụi vào lòng hắn "Nguyệt ! từ giờ chàng không được phép rời xa ta nữa, cũng không cho phép chàng để bản thân mình gặp nguy hiểm. Đối với ta cả Bắc Yến, toàn bộ Thanh Hải, cộng cả đại lục Tây Mông nữa cũng không quan trọng bằng chàng. Sau này chàng làm chuyện gì cũng nhất định nghĩ đến ta, nếu chàng xảy ra chuyện gì ta tuyệt đối sẽ không sống một mình" (Vì rất thích câu thoại này nên mình đã trích nguyên văn nó từ trong nguyên tác)

Những lời ngọt ngào này từ miệng Sở Kiều thốt ra khiến nam nhân nào đó vốn băng lãnh bày ra cái bộ dạng vô cùng hối lỗi "Tinh Nhi ta biết sai rồi".

"Ừm, chàng biết thì tốt rồi... Nguyệt ta yêu chàng". Lời của Sở kiều chưa nói hết thì môi đã bị tên nam nhân đáng ghét nào đó khóa chặt, sau đó Sở Kiều ôm chặt hắn đắm chìm vào những giấc mơ tươi đẹp...

(Trong mơ nàng thấy quá khứ như một chiếc hộp huyền bí, mở ra một khung cảnh nàng đã từng hoặc giả chưa từng thấy được..

... là hình ảnh một người con trai xiêm y xanh thẫm cưỡi ngựa, từ đỉnh núi nhìn thẳng nàng, tay vẫn còn cầm nỏ bắn ra những mũi tên băng đánh chệch hướng một mũi tên khác đang lao thẳng vào nàng, sau đó hắn không nói lời nào liền quay đầu rời đi ...

...là bộ dạ phục màu đen,hắn đứng lặng lẽ trên mái nhà, lẵng lặng nhìn nàng đánh nhau với bọn sát thủ, trong thời khắc then chốt ra tay bảo vệ nàng rồi lại lặng lẽ rời đi...

... là lúc trên đỉnh Cực Lạc cát hắn nắm chặt lấy tay nàng là nàng quyết tuyệt vun kiếm chủ động rời tay hắn...

....là khi hắn dùng ánh mắt ấm áp vẻ mặt bình thản dùng chút sức lực cuối cùng đẩy nàng ra khỏi hồ băng.

... ngẫm lại mới thấy từ trước đến giờ ánh mắt hắn nhìn nàng có lúc bi thương, có lúc tuyệt vọng, có lúc tràn đầy tình cảm nhưng chưa bao giờ trong đôi mắt đen thẩm đó ánh lên vẻ oán trách vì nàng lạnh lùng với hắn, vì nàng phụ hắn hay thậm chí muốn giết hắn...

Sở Kiều kéo chăn phủ lại trên người Vũ Văn Nguyệt vùi đầu vào ngực hắn cảm nhận mùi huân hương nhàn nhạt nhỏ giọng "Cảm ơn chàng đời này đã lựa chọn ở bên cạnh ta".

HG 07.09.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro