Phiên ngoại 2 (Chap 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sở kiều và Vũ Văn Nguyệt đồng loạt nghiêng người né tránh một đường kiếm từ quân địch rồi cùng nhau tung một chiêu thức, đường kiếm từ hai thanh song kiếm chỉ vừa rít lên đã khiến đối phương tử thương ngay lập tức. Giữa chiến trường đẫm máu hai thân ảnh một nam một nữ thân mang khôi giáp lại vô cùng nổi bật . Sở Kiều quay đầu nhìn thẳng đôi mắt đen thẫm cũng đang nhìn mình mỉm cười, không hẹn mà cả hai cùng gật đầu , cầm chặt Phá Nguyệt và Tàn Hồng tiếp tục tiến về phía trước "Nghe lệnh ta, tiếng lên"...Tiếng Thanh Hải Vương vang lên kéo theo đó là sỉ khí ngút trời của đội quân giáp xanh thẫm...
-------------------------------------------------
Vài ngày trước cả cung Tinh NguyỆT đã bắt đầu náo nhiệt chuẩn bị cho tết Trung Thu, sau lần Vũ Văn Nguyệt ốm nặng không lâu trước Sở Kiều đã không cho hắn tham công tiếc việc quá nhiều, đều đặn hàng ngày nàng đều bắt hắn tập luyện điều dưỡng thân thể, lâu lâu lại lôi hắn đi ngắm hoa, hôm nay nàng vừa khéo xuống bếp tự tay làm vài món điểm tâm chuẩn bị cho buổi tối thưởng trà ngắm trăng của hai người.
Đêm hôm đó, Sở Kiều thay bộ y phục mới màu hồng phấn chải kiểu tóc giống như lúc vẫn còn ở Thanh Sơn Viện lại còn cài cây trâm bạc đã được chính tay Vũ Văn nguyệt sửa lại. Lúc Sở Kiều nhìn chính bản thân mình trong gương, nàng nhất thời có hơi giật mình. Trong khoảng thời gian ngần ấy năm tồn tại trên đời, phần lớn là vào ra chiến trường làm gì có tâm trạng và sức lực để trang điểm, hơn nữa nàng cũng cho rằng những bộ trang phục của các cô nương bình thường trông rất phiền phức . Nhưng hôm nay nàng ăn mặc như vậy, khuôn mặt bầu bĩnh, hai má hồng hồng, đôi mắt trong veo và khóe môi cong không thể che giấu được hạnh phúc trong lòng. Thì ra cô nương nói không thích làm đẹp chả qua là lúc đó chưa có tâm trạng mà thôi. Lúc Sở Kiều bước ra hậu hoa viên thì Vũ Văn Nguyệt đã ngồi đó tự bao giờ, hắn mặc trường sam trắng thanh thuần càng tỏa ra thêm vẻ tuấn tú bức người.
Nghe thấy tiếng bước chân Vũ Văn Nguyệt nhẹ nhàng quay đầu, nhìn thấy nàng hắn liền nở nụ cười ấm áp.
"Thật là một nét đẹp vừa rực rỡ lại vừa kiêu sa". Vũ Văn nguyệt mắt vẫn không rời nàng vừa cười vừa nói.
"Làm gì đến mức vậy, chàng đừng khoa trương quá" Sở Kiều xấu hổ, nàng tiến lại gần đẩy nhẹ Vũ Văn Nguyệt.
Vũ Văn Nguyệt nhướng mắt nhìn nàng, cười cười nói "Ta là đang nói khóm hoa dạ lan vừa nở trong vườn,hình như nàng nghĩ quá nhiều rồi"
Sở Kiều thẹn quá hóa giận quay qua định cấu hắn, Vũ Văn Nguyệt nhanh nhẹn tránh được, quay lại nói với nàng " Nhìn nàng kìa, ta không khen nàng đẹp nàng liền muốn mưu sát tướng công". Sở Kiều vừa tức giận vừa buồn cười nàng liền cố bắt lấy hắn, ánh trăng sáng xuyên qua khu vườn mang theo những nụ cười và cái ôm ấm áp...
Cuộc sống cứ như vậy chầm chậm trôi, tựa như sự im lặng trước cơn bão lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro