Phiên ngoại 2 (Chap 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc trước khi còn ở Thanh Sơn Viện mỗi năm đều có vài ngày Vũ Văn Nguyệt bế quan dưỡng bệnh, cho đến bây giờ thói quen đó vẫn không hề thay đổi, có chăng là do năm đó trầm mình ở hồ băng vừa sâu vừa lạnh khiến hắn bây giờ cần phải bế quan lâu hơn. Năm nay thời gian đó lại sắp đến cả Sở Kiều và Nguyệt Thất đều bận rộn chuẩn bị mọi thứ cũng như tăng cường phòng vệ bởi vì đây chính là khoảng thời gian Vũ Văn Nguyệt yếu nhất.
"Chàng đã khá hơn chưa, ta đã chuẩn bị sẵn mọi thứ chàng cứ yên tâm bế quan, Nguyệt Thất sẽ canh giữ bên ngoài có chuyện gì chàng chỉ cần lên tiếng" Sở Kiều vừa nói vừa dùng tay sờ lên trán và gương mặt có phần hơi tái của Vũ Văn Nguyệt.
"Tinh Nhi, vất vả cho nàng rồi, thời gian ta bế quan nàng phải một mình trông coi mọi chuyện". Tuy giọng nói có hơi thiếu lực hắn vẫn nhìn thẳng Sở Kiều nở nụ cười trấn an sự lo lắng của vị cô nương trước mặt.
"Giữa ta với chàng không cần phải quá tính toán thiệt hơn" Nói rồi Sở Kiều ôm lấy Vũ Văn Nguyệt vỗ nhè nhẹ...
----------------------------
Mấy ngày nay phải đích thân sử lý công vụ Sở Kiều mới biết Vũ Văn Nguyệt vất vả nào thế nào, để xây dựng một Thanh Hải đã mất rất nhiều công sức để duy trì và phát triển nơi vốn cằn cõi đến cỏ cây còn khó sống như nơi này còn tốn nhiều sức lực và tâm tư hơn, tuy mỗi thành , mỗi trấn đều có quan lại địa phương quản lí nhưng mà hắn vẫn phải thường xuyên trực tiếp xử lí những vấn đề phát sinh bất ngờ, hơn nữa bản thân Triệu triệt là người có sĩ khí, có võ công nhưng lại thiếu sự nhìn xa trông rộng, cho nên hắn vẫn phải kiêm luôn cố vấn cho vị huynh đệ đã từng vào sinh ra tử. Chưa kể còn phải phân chia sức lựa để quan tâm Đại Hạ cũng như gia tộc, lại còn ngày đêm đề phòng quân Bắc Yến. "Vũ văn Nguyệt chàng vất vả rồi..." SỞ KiỀu đóng nhẹ sấp giấy trên bàn, khẽ khàng cất giọng.
-------------------
Bầu trời mới đó còn xanh thẫm bỗng chốc lại giăng đầy mây đen, cuồng phong nổi lên từng trận mang theo hơi ẩm, bụi và lá cây.
"Bệ hạ chúng ta mau hồi cung thôi, trời có lẽ sắp mưa rồi:. A Tinh nhẹ nhàng lên tiếng trước một thân ảnh nam thân trong trang phục tím sẫm, hắn đang đứng về trên cửa thành nhìn về một nơi nào đó xa xăm.
"A Tinh, ngươi nói xem có phải ta đã sai rồi không?". Trong không gian lặng phắt chỉ có tiếng gió thỉnh thoảng rích qua giọng Yến Tuân nhàn nhạt như có như không.
A Tinh còn chưa biết nên trả lời Yến hoàng của hắn như thế nào Yến Tuấn đã tiếp lời.
"Ta là đang hối hận ư". Tiếp sau đó là tràn cười cũng nhàn nhạt như những lời hắn nói, căn bản A Tinh không thể nào nghe được trong giọng cười của hắn là đang vui hay đang buồn. Không biết nên làm thế nào cuối cùng A Tinh chỉ có thể im lặng nhìn thân ảnh của Yến Tuân như được tung bay trước gió.
Vốn từ sau Cửu U Đài năm đó những loại cảm giác như đau lòng , sợ hãi, mềm yếu hay hối hận hắn đều không cho phép nó tồn tại trong tâm trí. Bởi lẽ Yến Tuân cho rằng những thứ đó ngoại trừ mang đến cho hắn đau đớn ra thì không ích gì nữa. Thù lớn coi như đã trả, nghiệp lớn xem như đã thành, hiện tại hắn là một người đứng trên vạn người , nói trắng ra là muốn gì được nấy, cứ sao hắn lại không vui vẻ như hắn đã từng tưởng tượng.Phải chăng hạnh phúc trong thế giới này quá ích, kẻ không cam lòng khuất phục vận mệnh nhất định sẽ tán mạng trong vực thẩm thù hận, khó khăn lắm mới có thể nhẫn nhục bò lên thành công cũng chưa chắc được sống vui vẻ chân chính.
Nhưng mà dù sao đi nữa sống vẫn tốt hơn là chết.
Hắn cười lạnh tự giễu cợt chính mình.
.....
"Bệ hạ có thư khẩn từ biên quan" A Tinh hai tay dâng lên bức thư khi Yến Tuân đang ngồi giữa cung điện, Đại điện bình thường náo nhiệt nay lại hết sức yên tĩnh, màn lụa bay bay, gió từng đợt thổi vào khiến bên trong càng thêm lạnh lẽo.
Hắn thân mặc cẩm bào, ngồi trên ngai vàng, bàn tay chống xuống bàn đỡ lấy khuôn mặt ngũ quan tinh tế thoạt nhìn rất trẻ nhưng lại in hằn những vết lo âu, mái tóc tự lúc nào cũng đã xuất hiện lấm tấm sợi bạc.
Nghe giọng tiếng nói gọi mình hắn mới ngẩng đầu ra hiệu cho A Tinh dâng thư lên.
Là tin từ khu vực Thùy Vi Quan:
Từ lúc Yên Tuân về cai quản Bắc Yến hắn đã biết trên các cao nguyên, các vùng đất hoang hay vùng núi có bọn cường đạo và mã tặc chiếm lĩnh, chỉ là bọn chúng trước giờ hành sự cũng coi như biết chừng mực cộng thêm các khu vực đó đều là địa hình hiểm trở dễ thủ khó công nên hắn đã mắt nhắm mắt mở không ra binh bình định bọn chúng, nào ngờ thời thế đưa đẩy bọn chúng cùng nhau tụ hợp lực lượng hùng hậu bắt đầu tràn xuống các khu vực thành trấn hành vi tàn bạo, tốc độ cuồng dã lực lượng lại không ngừng tăng. Không rõ mục đích cuối cùng của bọn họ là gì chỉ biết mỗi nơi họ đi qua chỉ có cướp và giết. Nhà cửa bị phá hủy, phòng ốc bị san bằng, ruộng tốt biến thành đất cằn, phồn hoa biến thành phế tích, thành trấn phồn vinh ngày xưa nay trở thành thành chết, Đốt giết, cướp bóc hay cưỡng bức phụ nữ, tất cả những chuyện mà một con người chân chính không bao giờ làm, bọn họ đều làm không chớp mắt. Binh lực của các thành trấn căn bản không thể làm chùn bước chân của những kẻ điên khát máu như bọn họ, rất nhanh mà các phủ thành biên quan đều đã bị tàn phá nặng nề...
Sau khi đọc thư Yến Tuân chìm vào im lặng rồi bỗng nhiên hắn cười lớn, tiếp theo đóa là viết một phong thư.
"A Tinh ngươi mau đem thư của ta cấp tốc cho người truyền tin đến Thanh Hải"
Lúc A Tinh rời đi trên môi Yến Tuân cong lên "A Sở, cuối cùng chúng ta đã có thể đường đường chính chính gặp lại"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro