Phiên ngoại 2 (chap 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sở Kiều đang ngồi trong thư phòng thì nhận được thư từ Yến Hoàng, phải chần chừ một lúc nàng mới mở thư ra đọc, là chuyện của bọn cường – tặc ngoài biên quan, mấy ngày nay tin tức nàng cũng đã nghe được, bọn chúng đi đến đâu oán thán nhiều đến đó, khu vực thành trì lân cận biên quan thuộc Bắc Yến đã bị bọn chúng hủy sạch, sớm muộn gì chúng cũng sẽ tấn công sang biên giới phía Thanh Hải, so về lực lượng tất nhiên Thanh Hải chưa tới mức chống không lại, chỉ là phần vì địa hình bất lợi, phần lo sợ sự điên cuồng của bọn chúng sẽ khiến nhiều dân thường bá tánh bị liên lụy. Khu vực xảy ra lại nằm trên vành đai lãnh thổ, bọn chúng là nắm được điểm yếu lợi dụng thế giằng co giữa Yến Bắc và Thanh Hải,chúng biết nếu không có hợp tác của hai quốc gia thì kẻ có khả năng nắm phần thắng vẫn là bọn chúng, chỉ là xem ra bọn chúng không ngờ cục diện thay đổi vị Yến Hoàng có dây mơ rễ má phức tạp đã gửi thư đề nghị Thanh Hải hai bên cùng liên kết để tiêu diệt mình. Sở Kiều đặt nhẹ lá thư xuống bàn nhìn sang Hạ Tiêu và Mông Phong đang ở bên cạnh.
"Đại nhân định quyết định như thế nào ?" Hạ Tiêu lên tiếng hỏi.
"Điều kiện của hắn là ta phải trực tiếp làm tổng chỉ huy trận chiến". lời của Sở Kiều đáp lại như để hỏi hơn là để trả lời câu hỏi . "Ta muốn chờ chàng bế quan xong sẽ để chàng quyết định, Truyền lệnh của ta Hạ Tiêu dẫn thêm binh sĩ tăng cường bảo vệ biên quan ". Sở Kiều nói tiếp giọng nói tuy không lớn nhưng ẩn chứa sự kiên định.
Hai ngày sau lúc Vũ Văn Nguyệt có thể xuất quan, Sở Kiều mặc một bộ y phục nhẹ nhàng màu lam nhạt lẳng lặng đẩy cánh cửa tiến vào căn phòng mà hơi ấm và mùi huân hương tỏ ra khiến con người ta thật dễ chịu. Sở Kiều nhẹ nhàng tiến lại gần nhìn ngắm thân ảnh đang say giấc trên giường, kỳ lạ trãi qua ngần ấy năm ở bên nhau gương mặt này nàng đã nhìn không biết bao nhiêu lần chỉ là sao nàng không hề thấy nhàm chán, ngược lại còn càng lúc càng mê muội, phải kiềm lòng lắm nàng mới không đưa tay ra chạm vào sống mũi cao, đôi môi mỏng.
"Nàng mà nhìn nữa mặt ta sẽ thủng một lỗ mất". Vũ Văn Nguyệt mắt vẫn ngắm, hắn khẽ lên tiếng khiến Sở Kiều bất giác giật mình.
"Chàng dậy rồi à, ta có sai người hầm canh chắc là cũng sắp được rồi" Sở Kiều cười tươi tiến lại chậu rửa mặt gần đó vắt khô chiếc khăn đưa cho Vũ Văn Nguyệt lúc này đã ngồi dậy nhìn nàng. Hắn không nhận khăn từ tay nàng mà lại đưa mặt về phía nàng, Sở Kiều phì cười "Chàng trẻ con như vậy từ lúc nào"
"Là từ lúc ta gặp nàng". Vũ Văn Nguyệt bày ra bộ dạng thiếu gia cố chấp khiến Sở Kiều cũng đành bất lực, nàng nhẹ nhàng lau mặt cho hắn. Trong phòng hết sức yên tĩnh, tựa như đã tách rời thế giới bên ngoài, dường như trong mắt họ chỉ có đối phương.
"Nguyệt, bọn cường đạo đang làm loạn ở biên cương, Yến Tuân gửi thư đề nghị hợp tác với bên chúng ta..." Sở Kiều buông lời chầm chậm vừa nói vừa chú ý sắc mặt của Vũ Văn Nguyệt "Hắn yêu cầu ta là người tổng chỉ huy tác chiến".
Vũ Văn Nguyệt im lặng hồi lâu rồi mới trả lời " Tinh Nhi, ta tin tưởng nàng".
"Chàng đồng ý để ta giúp Yến Tuân?".
Vũ Văn Nguyệt cười khẽ "Không phải là giúp hắn , mà là giúp chính chúng ta. Ta và nàng đều biết, bọn người này đều là bọn cường đạo, chỉ có dũng không có mưu. Nếu đánh thẳng cho dù là Thanh hải hay Bắc yến cũng tuyệt đối không thua, chỉ là phải xem cuộc chiến này kéo dài bao lâu, chỉ sợ bọn chúng đánh không được sẽ liều, tuyệt đối không thể biết tiếp theo chúng sẽ làm ra những chuyện điên cuồng gì, cho dù ai trong chúng ta giành chiến thắng, tổn thất mang lại cũng tuyệt đối không nhỏ."
Vũ văn Nguyệt từ tốn nói tiếp "chỉ sợ tổn thất kéo theo suy thoái, sẽ là cơ hội tốt cho các phe khác mượn cớ tấn công, vậy thì bất luận thế nào cuộc sống của người dân Thanh Hải sẽ không thể yên bình nữa, nơi này của chúng ta sẽ không thanh tịnh mất".
Nhìn thấy ánh mắt có vẻ ngưỡng mộ của Sở Kiều nhìn mình, Vũ Văn Nguyệt bất chợt nảy ra ý định trêu chọc "Nhưng tạm thời chúng ta cũng có thể xem như không thấy, bởi vì nơi đang trực tiếp bị tấn công là Bắc Yến".
Sở Kiều nghiêng đầu nhìn hắn, cười nói " chàng thừa biết là Yến tuân sẽ không dễ dàng để chúng ta nằm ngoài trung tâm cuộc chiến, sớm muộn gì biên quan của chúng ta cũng sẽ bị tấn công tiếp theo, nếu vậy thà chúng ta giúp hắn từ đầu tránh cho Thanh Hải của chúng ta bị nhuốm máu. Chàng biết mà còn muốn hỏi ta, ta có thể cho rằng Vương của chúng ta đang ghen hay không?"
"Nàng nói không say, xem ra vẫn là nàng hiểu rõ hắn ta" giọng nói của tên nam nhân nào đó phảng phất một mùi vị của giấm.
Sở Kiều chỉ còn biết cười ôm tên nam nhân đó dỗ dành.
-----------
Thư chấp nhận liên minh từ Thanh Hải được gửi tới Yến Bắc, không lâu sau đó cả hai bên bắt đầu ra quân, báo hiệu khói lửa chiến tranh bắt đầu. Hiện tại bên Thanh hải và Bắc yến cũng chỉ trao đổi với nhau qua thư từ, Sở kiều và Vũ văn Nguyệt muốn tương kế tựu kế giả vờ vấn còn đối nghịch với Yến Tuân để dụ bọn chúng xuống núi , một mẻ bắt gọn.
Thanh hải chia làm hai đạo quân một do Sở Kiều chỉ huy ở Thùy Vi Quan, một do đích thân Thanh Hải vương là Vũ Văn Nguyệt trực tiếp dẫn binh, còn Phía Bắc Yến, Yến Hoàng cũng trực tiếp chỉ huy một đạo quân tham gia vào trận chiến.
Tiếp theo đó Sở Kiều cho tung tin quân Thanh Hải và Bắc yến chuẩn bị khai chiến tại phía Bắc, binh lực của quân Thanh Hải trấn thủ tại Thùy Vi Quan đã được điều động gần hết để tham chiến, nơi đó giờ đã trở thành phòng tuyến có thể phá vỡ.
Ai cũng biết Thanh Hải vương đã cai trị Thanh hải từ đất hoang cằn cõi trở thành thành trấn phồn hoa như thế nào, nghe được tin tức này Mạc tháp, thủ lĩnh của bọn cường đạo liền không suy nghĩ nhiều lập tức hạ lệnh tấn công mà không biết rằng bên trong Thùy Vi quan đó Sở Kiều đã sơ tán người dân, đồng thời điều mấy mươi ngàn đại quân chờ đợi đoán đầu trực tiếp tiêu diệt bọn chúng, ở phía khác Vũ Văn Nguyệt và Yến Tuân cũng dẫn theo mấy ngàn binh mã, chia ra hai hướng mai phục chặn đường rút lui của bọn chúng.
Mọi thứ bố trí ổn thỏa, không cần nói cũng biết, sau hơn hai ngày chiến đấu Binh lực của Mạc Tháp chỉ còn lại một nữa, bọn chúng liền liều mạng phá vòng vây, rút chạy trở về địa bàn, theo kế hoạch Sở Kiều vừa đánh vừa thả cho bọn chúng trở về để Vũ Văn Nguyệt và Yến Tuân phối hợp tiêu diệt sạch toàn bộ hang ổ.
Tin tức truyền đến Vũ văn nguyệt đã bố trí xong lực lượng , hắn thân khoác chiến giáp đen áo choàng xanh thẫm ngồi trên lưng ngựa, thân ảnh nam tử tuấn tú khẽ nhíu mày, phía sau là hai hàng binh mã thẳng tấp như là một vị thượng thần đến từ một vùng đất tiên cảnh. Khí chất là một loại hình không thể che giấu, chỉ một cơn gió thổi qua giữa cao nguyên cũng khiến thân ảnh phiêu dật kia càng thêm phát sáng.
Vũ Văn Nguyệt im lặng chăm chú quan sát tình hình
Một binh sĩ tiến tới báo cáo tình hình là quân của Bắc Yến đã bắt đầu tham chiến. "Tiến lên...". Vũ Văn Nguyệt cong môi, nở nụ cười nhạt, thúc vào bụng ngựa bắt đầu xông vào trận địa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro