Phiên ngoại 2 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời bắt đầu tối đi, nhưng tiếng chém giết vẫn còn rất kịch liệt, mặt trăng lên cao cũng là Lúc sở Kiều và Vũ Văn Nguyệt giáp mặt. Mạc Tháp đã dẫn theo tàn binh rút vào rừng sâu, trời tối địa thế lại thuận lợi hơn cho bọn chúng nên tạm thời bọn họ chỉ có thể đóng quân lại, chờ trời sáng mới có thể tiếp tục truy đuổi.
Lúc Yến Tuân đang ngồi trầm ngâm cũng A Tinh bên cạnh đống lửa thì Vũ Văn Nguyệt tiến lại gần, Yến tuân nghe tiếng động thì ngước nhìn bắt gặp gương mặt của hắn thì lạnh như băng quay đầu đi. Vũ Văn Nguyệt liếc mắt nhìn Yến Tuân từ trên xuống, cũng không biết hắn nghĩ gì mà rất tự nhiên ngồi xuống mỏm đá gần chỗ Yến Tuân,rồi chợt cầm bình rượu đưa về phía Yến Tuân.
"Sao bây giờ đến cả uống rượu với ta cũng không dám, là sợ ta hạ độc ngươi à" Vũ Văn Nguyệt cười lạnh, dứt khoát đưa bình rượu lên tu một ngụm,rồi đưa lại về phía Yến Tuân, lần này Yến Tuân cầm lấy bình rượu, uống một hơi dài cười lạnh nói " từ lúc nào mà khẩu vị của ngươi lại thấp như vậy, loại rượu như vầy mà cũng vừa miệng ngươi."
Vũ Văn nguyệt liền đớp lại "ngươi còn biết bình phẩm rượu à, năm xưa ta mời ngươi uống vò rượu Ngọc Phát ngươi còn chả đoái hoài mà" (vò rượu mà công chúa Nguyên thuần tặng sinh nhật Yến Tuân lúc đó công chúa còn nói đó là vò duy nhất vô cùng quý giá, sau lúc Vũ Văn Nguyệt khuyên Yến Tuân có đem một vò khác ra mời).
Trong không gian tối đen, dưới ánh lửa bập bùng, hai nam nhân quyền lực bật nhất lại đấu khẩu như hai đứa trẻ háo thắng, không ai nhường ai. Dường như bọn họ đều thấy đối phương từ đầu đến chân đều không có chỗ nào thuận mắt.
Vừa lúc đó phía sau vang lên tiếng bước chân giẫm lên lá khô, cả hai bọn họ đồng loạt quay đầu . Giữa đêm tối thân ảnh một vị nữ tướng mang khôi giáp bạc đang nhìn hai người ánh mắt cũng không rõ là đang nghĩ gì. Cái nhìn khiến Yến Tuân cũng không biết nên dùng phương thức nào để đối diện, chỉ biết ánh mắt hắn cố tỏ ra bình tĩnh, chỉ là ẩn dấu bên trong bão cát đã nổi lên cuồn cuộn.
"Tinh Nhi, nàng đến rồi" Vũ văn Nguyệt lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngập.
"Ta mang một ít thuốc trị thương đến cho... hai người". Sở Kiều từ tốn tiến lại, tay giơ cao vài lọ thuốc.
Bất giác cả Vũ Văn Nguyệt và Yến Tuân đều nhìn lại bản thân mình rồi lại đồng loạt quay qua nhìn đối phương. Bên trên bộ khôi giáp đã xuất hiện những vết chém tự bao giờ, máu đen đã lấm tấm trên áo. Bỗng nhiên Vũ Văn Nguyệt cất giọng vừa nói vừa đi về phía Sở Kiều "Tinh Nhi, ta đi xem tình hình binh sĩ, nàng hãy xem vết thương cho yến hoàng trước đi". Nói rồi hắn rất bình tĩnh gật đầu với nàng rồi rời đi để thê tử ở lại với tên nam nhân từng có mối quan hệ rất thân thiết này.
Qua lâu thật lâu cả hai bên đều không lên tiếng, đây là lần đầu tiên Sở Kiều gặp lại Yến Tuân kể từ sau trận chiến ở thành Hồng Xuyên. Không bị ngăn cách bởi tín ngưỡng, không bị ngăn cách bởi mạng sống, không bị ngăn cách bởi thời cuộc, rất gần bởi vì chỉ cần vài bước là có thể chạm được đối phương nhưng cũng dường như rất xa bởi vì giữa bọn họ không biết nên bắt đầu bước như thế nào.
Trong một thoáng dường như có rất nhiều lời muốn nói, những tất cả đều xoẹt qua rồi biến mất. Cảm giác đã từng rất quen thuộc giờ lại trở nên xa lạ thật sự rất thê lương.
Yến Tuân tiếp tục nhìn Sở Kiều, ánh mắt tựa như biển tĩnh trước bão, ánh lửa cháy bập bùng lúc sáng lúc tối soi rọi thân ảnh hai người. Vẫn là hắn, người nam nhân đã từng hứa cùng kề vai tác chiến với nàng, liệu có phải là quen thuộc đến xa lạ.
Yến Tuân cũng im lặng, hắn sợ mở lời sẽ lộ ra vẻ bất lực trước mặt nàng. Đom đóm cho dù phát ra ánh sáng huyền diệu thế nào rồi cũng sẽ đến lúc lụi tàn, đứng giữa trời đất quen thuộc này giữa bọn họ lại xa lạ và khó mở lời như thế.
Thỉnh thoảng thứ ánh sáng nhàn nhạt chiếu qua Sở Kiều, nàng vẫn như ánh lửa rực rỡ, nhưng hắn vĩnh viễn đã không thể có được nửa rồi. Trong một thoáng chốc, từng chuyện trong quá khứ trở về, lúc trên cửa U Đài, lúc ở nhà giam và lúc cả hai bị nhốt trong Oanh Ca tiểu viện...
Hai người bọn họ như những con thú cô độc nương tựa vào nhau giữa mùa đông lạnh giá. Khi mùa xuân đến bọn họ mới phát hiện không cùng con đường thế nên càng lúc lại càng xa nhau. Yến tuân đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, ngần ấy năm chưa bao giờ hắn cảm thấy mệt mỏi và cô độc đến vậy, hắn xoay người rời đi, tự nhắc nhở bản thân mình kiềm chế tâm trạng.
Những lúc hắn quay lưng lại, một giọng nói quen thuộc ấm áp vang lên "Yến Tuân". Đúng là sự ấm áp này, sự ấm áp dù đã nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn tìm kiếm.
"Yến Tuân, huynh xử lí vết thương trước đã"
Yến tuân quay đầu, nhưng vẫn chỉ im lặng như cũ.
Sở Kiều tiến lại gần nhìn sơ qua những vết thương trên người hắn "Huynh hãy để quân y xử lí những vết thương trước đã". Yến Tuân cảm thấy có chút bất lực, hắn cứ như vậy để nàng an bày. Sau khi vết thương được xử lí xong hắn quay qua bắt gặp ánh mắt của Sở Kiều, thì ra có những chuyện vốn dĩ không quên được, có những người dù cố quên đến mấy vẫn khắc cốt ghi tâm.
Yến tuân đột ngột quay đầu, có những khoảng cách chạm tay là có thể nắm nhưng vĩnh viễn cũng không thể giữ lại được nữa rồi, giờ hắn là vua của một đất nước, hắn có thể khiến bao người quỳ rạp, chỉ cần hắn muốn liền có thể kêu mưa gọi gió một phương, duy chỉ ở trước mặt nàng hắn như một kẻ vô dụng không thể làm gì cả.
Đáy lòng dâng lên cảm giác tự giễu khó tả, hắn đốc thúc bản thân mình rời đi, bóng lưng trầm ổn có thể chống đỡ cả thiên hạ duy chỉ có hắn biết từng bước chân của mình nặng nề tới mức nào.
"Yến Tuân, hãy bảo trọng"
Phía sau vang lên âm thanh trầm ấm. Sở Kiều vẫn đứng đó nhìn bóng dáng nam nhân kia mất hút trong bóng tối.
Có đôi khi nàng nghĩ, có lẽ bọn họ gặp nhau vào lúc đôi bên còn quá trẻ, . Giữa quãng lưng chừng tuổi trẻ ấy, nàng có thể trở thành người hắn yêu, nhưng không thể là người cùng hắn đi đến cuối cuộc đời. Lời hứa hẹn của lúc đó chẳng hề nông cạn qua quýt, chỉ là hắn và nàng không đủ sức thực hiện .Chỉ cố chấp đơn thuần cho rằng cái gì là tốt nhất cho đối phương, bèn chẳng than lấy một tiếng đi làm, cũng không hiểu được, hoàn cảnh cừu hận khó khăn bần cùng cũng không phải vết thương trí mệnh với tình yêu, sát thủ thực sự giết chết tình yêu, đó là hai người quên mất làm thế nào để giao tiếp. Những năm tháng ấy, quá khứ không nhiều dấu ấn, tương lai phía trước mịt mờ, vậy mà lại khiến bọn họ cả đời này không thể nào quên.
Sở Kiều đứng trong khoảng không đầy gió tuyết nhìn theo bóng lưng xa dần của Yến Tuân, chợt như nghiệm ra cái gì đó .Loại hận thù ghi tâm khắc cốt này, cảm giác thống khổ khi bị đẩy vào địa ngục chỉ đơn giản là vì giờ đây nàng có gia đình, có những người thân mà nàng yêu hơn cả tính mạng. Trước đây nàng không có người thân, cũng không biết cảm giác người thân bị kẻ thù tước đi trước mắt mình. Giờ đây nếu có ai đó làm thế với Vũ Văn Nguyệt và con của nàng, liệu nỗi hận có ít hơn Yến Tuân?
Tình yêu không phải tự nhiên vĩnh cửu, cho nên yêu là phải nói ra. Có những lời yêu, vào một số thời điểm, sẽ làm người ta vơi đi đau khổ, vậy cớ sao không nói, cớ sao không làm?
Gió chợt thổi mạnh nhưng Sở Kiều không hề thấy lạnh. So với cái lạnh của trần thế này, nàng từng trải qua cảm giác lạnh lẽo khủng khiếp hơn rất nhiều. Mọi đau thương thời trẻ dần mờ nhạt, cuối cùng cũng sẽ bị tro bụi bao phủ, không còn nhận rõ nữa. Chuyện xưa tựa cơn gió, gió thổi qua cao nguyên rồi sẽ biến mất giữa khoảng không.
Sáng hôm sau chiến sự lại bắt đầu, tàn quân của Mạc Tháp bị gọng kìm từ ba phía đã không thể nào chạy thoát được nữa. Bằng lòng gan dạ và cơ trí Sở Kiều đã giảm thiểu tối đa thương vong bên mình, đồng thời cũng làm tổn thất lớn quân địch, có thể nói nhờ trận chiến lần này, mở ra một kỷ nguyên mới, đại lục Tây Mông tạm thời ngừng chiến, bản hiệp ước hòa hoãn được ký kết và xây dựng từ các bên trả lại hòa bình và tự do hơn 30 năm cho dân chúng các nước.
----------------
Lúc nàng tìm thấy Vũ Văn Nguyệt, hắn đang phân phó tình hình tác chiến cho Hạ Tiêu, Mông Phong và Nguyệt Thất. Sở Kiều chỉ im lặng quan sát hắn, thân ảnh quen thuộc mà nàng xém tí đã bỏ lỡ , nhờ tên nam nhân này mà nàng mới ngộ ra trên đời này, chỉ có ái tình và lòng thành mới có thể lay động lòng người, còn mọi thế lực, địa vị, vàng bạc hay quyền uy đều chỉ làm con người ta mê mụi tạm thời.
Cho đến tận lúc mọi người rời đi, sở Kiều vẫn đứng bất động tại chỗ.
"Nàng đã tới sao còn đứng đó, thế nào rồi, ôn chuyện xưa với tình cũ xong chưa?" Nam nhân nào đó giọng chua loét.
Sở Kiều đi tới, vừa lúc Vũ văn Nguyệt quay đầu, nhìn thấy hắn gương mặt đã gầy hẳn đi thì bất chợt chạy lại ôm chặt lấy hắn áp mặt vào lồng ngực có mùi huân hương nhàn nhạt. Vũ Văn nguyệt có hơi giật mình, bình thường thì Sở Kiều nhất định sẽ đấu khẩu với hắn hôm nay sao lại bày ra bộ dạng cún nhỏ mắc mưa thế này, hắn có phần hơi luống cuống "Nàng sao vậy?". Vũ Văn Nguyệt đẩy nhẹ vai nàng ra, nhìn thẳng vào đôi mắt trong đã ngấn nước "Họ Yến kia bắt nạt nàng". Sở Kiều không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn hắn. Vũ Văn Nguyệt đột nhiên nổi giận, hắn đẩy nhẹ Sở Kiều ra "Ta đi Tìm Yến Tuân tính sổ".
Vũ Văn Nguyệt chưa kịp rời đi thì có một vòng tay ôm chặt eo hắn từ phía sau "Đừng đi". Sở Kiều mở miệng "Chàng chỉ cần như vầy thôi, luôn ở trong tầm mắt ta, luôn để ta muốn là có thể chạm được chàng.". Sở Kiều lại càng siết chặt hắn, gió từ cao nguyên xung quanh thổi tới mang theo hơi ẩm nhàn nhạt.
Vũ Văn nguyệt đành quay người, ôm chặt nàng giọng nhẹ nhàng như đang dỗ trẻ "Tinh Nhi, nàng sao vậy?" "Ta chỉ là cảm thấy nhớ chàng thôi". Vũ Văn Nguyệt cười khẽ hôn nhẹ lên tóc Sở Kiều.
"Không cần lo lắng, đời này muội đã có ta rồi"...gió lại từng đợt thổi tới nhưng nàng không hề cảm thấy lạnh chút nào, bởi vì đời này nàng đã tìm được một người đàn ông vì nàng, vì con mà che mưa chắn gió...
-------------------------

Viết cho Vũ Văn Nguyệt :
Người con trai đó hắn biết trước thế cuộc bao lần ẩn ý xúi giục bằng hữu mau về quê hương để bảo toàn tính mạng bản thân cũng như gia tộc.
Người con trai đó hắn đứng trước Cửu U đài lòng đau xót nhìn bằng hữu và người thân bị đổ máu.
Người con trai đó hắn không màn nguy hiểm chắn cho huynh đệ một mũi tên chí mạng, để đến cuối cùng là bị chính vị huynh đệ đó bắn một mũi tên đoạt mạng.
Người con trai đó hắn bao đêm thức trắng canh cửa nhà giam bảo vệ người huynh đệ đã bị cả đất nước quay lưng, tìm đủ mọi cách giúp bằng hữu giữ lại tính mạng cho dù bản thân có bị đày đi chiến trường.
Bao năm hội ngộ ở thành Chân Hoàng, bao phen che giấu , bao lần giúp đỡ chẳng cầu nhận được gì. Nào ngờ Hồ Băng Thiên Trượng, huynh đệ không cần suy nghĩ, không chút đắn đo, bắn mũi tên chí mạng cắt dứt ân tình, tâm đau xót, máu nhuộm đỏ nhưng giây phút chìm xuống làn nước lạnh có lẽ hắn cũng chưa bao giờ hối hận mình đã bảo vệ huynh đệ khi đó, đời này là do ta với người không thể đứng cùng một chiến tuyến, dẫu giữa chúng ta có nhiều điều tiếc nuối nhưng mà mãi không hối hận...
HG 16.09.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro