Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sở Kiều ngày đêm lên đường đến trưa hôm sau thì đã đến được thành Hồng Xuyên.
"Sở Đại Nhân, quân của Vũ cô nương đang bị vây chặt trong thành đã mấy ngày e là lương thảo cũng đã cạn kiệt, giờ với từng ấy binh lực của chúng ta tuyệt đối không thể mở được vòng vây." Hạ tiêu chậm rãi trình bày tình hình trước mắt cho Sở Kiều.

"Ngươi thấy sao?" . Sở Kiều quay hỏi hỏi gã thị vệ , hắn chính là đầu lĩnh của nhóm quân binh được Lý Sách đặc phái theo giúp đỡ Sở Kiều, nàng vốn muốn từ chối ý tốt của Lý Sách nhưng nàng cũng biết chỉ dựa chút binh lực còn lại của Tú Lệ quân thì căn bản không thể cứu người, có chăng là tự đi nạp mạng, nàng vẫn là không muốn có quá nhiều người hy sinh vô ích vì mình nữa. Lý Sách nói với nàng, thời gian gấp rút không thể điều động quá nhiều quân lính trong ngần ấy thời gian kịp đi cứu người, cũng như không nên để Yến Tuân biết được thế nên vẫn là không thể đối đầu trực diện chỉ đành đặc phái nhóm quân lính được huấn luyện đặc biệt, thân thủ tốt đi theo nàng tùy cơ mà hành động.Viện binh hắn sẽ điều động đến sau. Sở Kiều vốn còn đang thắc mắc với bộ dạng của Lý Sách sao có thể luyện ra đội quân ưu tú thế này,lại còn tất cả đều bịt kín bưng, trưng ra cái bộ dạng vô cùng thần bí ,nhất là tên A Tứ này, so với đám người còn lại càng thêm nổi bật, chỉ mới đồng hành một ngày mà nàng đã nhận ra con người này về mưu lược về võ công không hề đơn giản. Chỉ là cho dù như thế nào nàng cũng không cách nào giải thích cái cảm giác có chút thân thuộc, có chút tin tưởng vào người đối diện này.
"Ta nghĩ rằng không thể tiến công trực tiếp nhưng chúng ta có thể chia ra hai cánh, một bên tấn công thu hút sự chú ý của quân đội bao vây thành, phía còn lại âm thầm đột nhập vào thành giải cứu bằng hữu của đại nhân"
Tuy cách một lớp mặt nạ dày nhưng vẫn nghe được một thanh âm trầm ấm, không quen thuộc như nàng đã từng nghe nhưng kỳ lạ là cũng không hề có cảm giác xa lạ.
"Vậy thì để ta đi tấn công bọn chúng, Hạ tiêu ngươi mau vào trong cứu người'. Sở Kiều bình thản phân phó, thân là chỉ huy nàng dĩ nhiên sẽ nhận phần khó về mình, với thực lực chênh lệch nhiều như vậy nếu không thể đủ mạnh để kéo dài được tình hình, e là sẽ tất cả chỉ có thể cùng nhau tán mạng.
"Cô Nương vẫn là thông thuộc đường hơn vào thành cứu người sẽ tiện hơn nhiều, để ta và Hạ Thống lĩnh mở đường. " A Tứ nói xong thì quay qua phân phó với đám người còn lại "Các ngươi đi theo bảo vệ an toàn cho cô nương"
"Vâng". Đám người đồng loạt nhận mệnh.
"Nhưng mà". Sở Kiều lưỡng lự, nếu là với đám người của Hạ Tiêu nàng sẽ nhanh chóng bác bỏ ý kiến vừa rồi, nhưng không hiểu sao mỗi một lời tên thuộc hạ này nói ra như có một sức mạnh vô hình khiến nàng bất tri bất giác thực hiện.
"Cô nương hãy tin tưởng ta". Tuy cả khuôn mặt đã bị che khuất nhưng ánh mắt của A tứ vẫn khiến Sở Kiều tin tưởng.
"Được vậy chúng ta bắt đầu hành động. Xông lên" - Sở Kiều.
Một góc bầu trời bỗng nhiên chỉ còn lại tiếng binh khí va vào nhau, tiếng chém giết mang theo mùi máu tanh lan tỏa khắp thành. Bọn người Sở Kiều nhanh chóng đột nhập được vào thành, khác với khí thế hừng hực của binh lính bao vây ngoài thành, trong thành đâu đâu cũng có binh sĩ nằm la liệt, kẻ bị thương, kẻ thì đói đến rũ cả người, nàng và hơn 10 người còn lại nhanh chóng tiến vào giữa thành, nơi một nhóm binh lính đang giao đấu, là Vũ cô nương. Đội quân của Sở Kiều nhanh chóng gia nhập trận chiến, cũng may chỉ là một nhóm nhỏ của đội quân ngoài thành, nếu không e là sẽ rất khó để chống trả. Sau trận chiến.
"Cô nương không sao chứ?"
"Sở Kiều, sao cô nương lại ở đây?"
"Ta tất nhiên đến đây để giúp cô và Ô Tiên Sinh". Sở Kiều vừa nói vừa đỡ Vũ cô nương đứng dậy. Nhận thấy vẻ mặt trầm ngâm của Vũ cô nương, trong lòng của Sở Kiều đã bắt đầu dâng lên vài phần lo sợ.
"Ô Tiên Sinh, ngài ấy đã hy sinh vài ngày trước". Vũ cô nương nhỏ giọng, ánh mắt nàng trực tiếp né tránh cái nhìn của Sở Kiều.
Hai cô gái nhất thời im lặng, rơi vào trầm tư, nhưng cũng không được bao lâu, tiếng chém giết lại ào đến. Tạm thời quên đi đau buồn, xốc chặt vũ khí hai người lại phải tiếp tục chiến đấu. Chiến tranh là như vậy, mang đến bất hạnh cho biết bao người, tang thương cho biết bao gia đình, vợ mất chồng, con mất cha, ấy vậy mà thời buổi loạn lạc, chưa kịp nhỏ nước mắt cho người thân thì đã phải gồng lên tự mình tìm đường sống. Thế cuộc phân tranh, đến bao giờ mọi người mới có thể sống bình bình an an mà qua ngày được. Đã lâu như vậy rồi, sự cảm khái trong lòng Sở Kiều mới trỗi dậy, Tín ngưỡng của nàng đã nằm im hơn một năm qua nay nhất loạt cuộng trào.
Thế cuộc có vẻ không đúng, Sở Kiều vừa chém, vừa đỡ, đại não lại không ngừng hoạt động, tuy rằng quân của nàng dẫn theo khá ít nhưng cũng không tới nỗi nhanh như vậy quân của Yến Tuân đã tràn vào thành, hay là quân chi viện của Bắc Yến đã tới, cũng phải thành Hồng Xuyên thuộc lãnh thổ Yến Bắc thì so với việc Lý Sách gửi quân tiếp viện từ Biện Đường sang, quân của Yến Tuân sẽ nắm được tình hình mà tiếp ứng nhanh chóng hơn nhiều. Với số binh lực nàng đang đối phó hiện tại thì có lẽ đội quân A Tứ và Hạ Tiêu chống lại còn phải lớn hơn gấp nhiều lần. Chênh lệch thực lực cộng với tàn quân còn lại của Vũ cô nương, bọn họ có lẽ đã nhiều ngày không được ăn uống lại phải liên tục chiến đấu thương vong đã bắt đầu tăng lên.

"Cẩn thận". Sở Kiều dùng Phá Nguyệt kiếm đỡ một chiêu của quân địch thay cho Vũ Cô nương. "Không sao chứ"
"Còn có thể". Vũ cô nương tay chống kiếm nhìn Sở Kiều thở dốc. "A Sở muội rời đi mau".
Sở Kiều chưa thể trả lời thì tiếng binh khí lại va vào nhau như muốn tóe lửa.
"Toàn bộ giết sạch cho ta. Giết...."
Tiếng hô lớn cùng với sự đổ bộ ào ạt của quân địch, đám người A Tứ và Hạ tiêu cũng lần lượt bị đánh đến phải lui vào thành.
"Cô Nương không sao chứ". A tứ cầm chặt thanh kiếm vừa phòng vệ vừa hỏi Sở Kiều.
"Ta không sao, còn các ngươi?"
"Vẫn ổn". A Tứ trả lời dứt khoát.
"Người có sợ chết không?". Bỗng nhiên A Tứ trầm giọng hỏi.
"Chết ai mà không sợ, nhưng mà so với việc chứng kiến bằng hữu của mình rời đi thì còn đáng sợ hơn". Sở Kiều nhỏ giọng, thân ảnh nam nhân người đầy máu, đôi môi trắng bệch nhưng vẫn cố gắng đẩy nàng khỏi mặt hồ lạnh giá lại một lần nữa chân thực...
"Được, vậy thì cùng chiến đấu đi".giọng hắn nhẹ tênh nhưng lại thôi thúc ý chí trong lòng Sở Kiều trỗi dậy, là nhớ, là bi thương, là mong lung, hay là đến cuối cùng cả bản thân mình nàng nhớ một người nhiều bao nhiêu nàng tự cũng không rõ...
(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro