Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta nói thế ngoại đào viên không thể kéo dài quá lâu, đúng thật cuộc sống tĩnh lặng của Sở Kiều bỗng chốc lại bị khuấy động bởi bức thư từ cố hữu, trong thư Lý Sách bảo nàng hãy đến Biện Đường bởi vì Bắc yến sắp xảy ra biến cố lớn, nhưng điều làm Sở Kiều một lần nữa dao động đó chính là chiếc chuông bạc nằm trong phong thư, Sở Kiều rung rẩy cầm chiếc chuông, đúng rồi là nó chuông hắn tặng nàng, trên đây vẫn còn vết kiếm dài do chính tay nàng chém. Sở Kiều vội vàng đọc tiếp bức thư, hắn bảo nếu nàng tới hắn sẽ nói cho nằng biết tin tức của người nàng mong ngóng ngày đêm.

Sở Kiều lạnh toát, tay chân bắt đầu thừa thải, nhận thức rối loạn, nàng cơ hồ không biết hiện tại là mơ hay thật, Vũ Văn nguyệt có lẽ vẫn còn sống, hắn còn sống, lúc trước không vớt được xác của hắn từ hồ băng, nàng luôn tạo cho mình một loại niềm tin là hắn còn sống, nay niềm tin đó càng được hun đúc hỏi sao nàng không dao động cho được.
"Hạ Tiêu, đi mau chuẩn bị ta phải lập tức đến Biện Đường"

Sở kiều vừa đi vừa nhìn xung quanh, khắp nơi một màu tuyết trắng xóa, không một bụi cây, không một cọng cỏ, cảm tưởng như lớp tuyết dưới chân kéo dài đến vô tận, tay nàng nắm chặt thanh Phá Nguyệt kiếm hết sức cảnh giác với động tĩnh xung quanh, cảm giác quen thuộc trỗi dậy, dường như nàng đã từng đi qua nơi này, bỗng một giọng nói nhẹ nhàng cất lên "Tinh Nhi" Sở Kiều lập tức quay đầu thân ảnh quen thuộc mà nàng chưa từng quên trong một năm qua,hắn đứng đó, khuôn mặt thanh tú, sóng mũi cao, đôi mắt đen nhánh, chỉ có nụ cười nhè nhẹ thân ảnh phiêu dật bất phàm giống như không thuộc về thế giới này nữa. Sở Kiều mừng rỡ như một đứa bé thấy kẹo nàng nhắm thẳng thân ảnh nam nhân đó mà bước nhanh tới, chỉ là khi khoảng cách hai người đã rất gần mặt băng chợt vỡ toát rồi dừng lại trước mũi chân nàng, mặt đất lập tức sụp xuống mang theo thân ảnh hắn rớt xuống, Sở Kiều giật mình, đưa tay nắm chặt tay hắn, trong lòng nàng hoang mang và đau đớn như cái ngày trên mặt hồ năm đó, "Nắm chặt tay ta, ta sẽ kéo ngươi lên" Sở Kiều kêu lớn nhưng người nam nhân đó mặt vẫn bình thản, lời nói mang theo nụ cười phảng phất, không oán không hận nàng "Tinh Nhi buông tay đi" Nói rồi bàn tay nắm lấy nàng của hắn từ từ thả lỏng, Sở Kiều hốt hoảng gào lên "Nắm chặt, ta bảo ngươi nắm chặt", đồng thời nàng nắm chặt lấy bàn tay hắn đến nỗi các ngón tay cũng trắng bệch. "Tinh Nhi...phải sống, nhất định phải sống" Tiếng hắn bình thản đến lạ, cứ như vì nàng hắn cam nguyện chấp nhận cái chết, Vũ Văn Nguyệt đưa tay còn lại gỡ lấy từng ngón tay đang nắm chặt tay mình của Sở Kiều, khuôn mặt vẫn thanh thoát như cũ...
"Đừng... đừng mà, nắm chặt lấy ta, xin ngươi, xin ngươi"... Sở Kiều giật mình thức dậy, trán nàng lấm tấm mồ hôi, thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ, suốt một năm qua nàng từng mong ngóng nhưng mà đến cả một hình bóng mờ nhạt hắn cũng chưa từng để nàng gặp được, sau hôm nay đến Biện Đường thì lại nằm mộng, Vũ Văn Nguyệt có phải ngươi biết ta sắp tới tìm ngươi không?

"Kiều Kiều nàng tỉnh rồi à, ngủ có ngon không , có muốn ra ngoài đi dạo không?" Lý Sách nhẹ nhàng hỏi, khuôn mặt vẫn mang ý cười.
"Lý Sách, người biết tại sao ta lại đến đây tìm ngươi mà?" Sở kiều nhìn hắn nghiêm túc hỏi. Cho đến lúc này hắn mới thôi nhìn nàng miệng nở một nụ cười không nhanh không chậm tiến về phía chiếc bàn gần đó, tay vân vê mấy thứ trái cây được tiến cống hết sức trân quý. "Kiều Kiều, chúng ta không thể như những bằng hữu lâu ngày không gặp, ngồi xuống đối ẩm vài ba câu rồi từ từ nói không được sao?". Hắn vẫn nhẹ giọng nhìn thẳng vào Sở Kiều. "Lý Sách ngươi biết ta lúc này không có tâm trạng để làm những việc đó mà, ngươi nói chỉ cần ta chờ đợi 7 ngày thì ngươi sẽ nói cho ta nghe những gì ta muốn biết, nay kỳ hạn đến rồi, ngươi đừng giày vò ta nữa". Sở Kiều nhìn hắn ,ánh mắt tràn ngập hy vọng nhưng cũng phủ đầy tầng tầng bụi mờ, cô gái với ánh mắt kiên định, lý tưởng rực rỡ mà hắn đã từng gặp trước kia đã thay đổi rồi hiện tại nó như phủ một lớp sương tuyết dày, mà tuyết thì lại dễ dàng sụp đổ.

"Kiều Kiều, nàng đừng vội, những điều ta đã hứa trước giờ đều không nuốt lời, nhất là người đó lại là nàng. Muốn nàng ở lại đây cũng là tốt cho nàng thôi. Đi ta đưa nàng ra ngoài cho dễ chịu"
"Chuyện ngươi bắt ta phải ở lại đây ta tạm thời không hỏi nữa, chỉ xin ngươi mau nói ta nghe chuyện về người đó" Sở Kiều vừa nói vừa chìa tay mang ra chiếc chuông bạc tinh xảo.

'Qủa nhiên nàng chỉ đơn thuần vì hắn mà tới, Đáng tiếc để nàng phải thất vọng rồi, chuông bạc và yêu cầu muốn nàng ở lại Biện Đường một thời gian là do Triệu Dương gửi đến, lúc hắn gửi thư cho ta hắn cũng không nói rõ nguyên nhân , chỉ bảo là vì bảo vệ nàng, cũng như thực hiện tâm nguyện cho đến lúc chết của Vũ Văn Nguyệt, ban đầu ta cũng nghi ngờ thiện ý của hắn, tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại thì Kiều Kiều nàng đến Biện Đường của ta cũng không phải có gì không tốt, thế nên ta đã sảng khoái đồng ý với hắn, đến hôm nay ta mới lờ mờ đón được tình hình."

"Kiều Kiều à, Bắc yến nội loạn rồi, Yến Tuân đã ra lệnh giết chết Ô Tiên Sinh, Vũ cô nương cùng đám quân nổi loạn, họ hiện giờ đang bị bao vây ở thành Hồng Xuyên, có lẽ cũng chẳng cầm cự được bao lâu nữa"

Sở Kiều lại một lần nữa chông chênh, Yến Tuân, cái tên này sao lại khiến nàng mệt mỏi và đau khổ đến vậy, ngày đó rời đi, nàng đã tâm niệm không quay trở lại Yến Bắc nơi lạnh lẽo và cô tịch đó nữa. tuy ngày hôm đó Sở Kiều đã biết Yến Tuân đã không còn là Yến tuân ở thành Chân Hoàng năm đó nhưng mà không ngờ hắn điên cuồng đến mức quyết tuyệt với cả những người đã từng vào sinh ra tử cùng hắn.
"Lý Sách, ta phải rời đi".
Lý Sách dường như dự liệu được nàng sẽ làm gì, hắn bóp chặt quả táo trên tay khiến nó như muốn vỡ vụn. "Nàng vẫn quyết định làm chuyện liều lĩnh như vậy".
"Ta xin lỗi, đã khiến ngươi phí tâm tư rồi". Sở Kiều tỏ vẻ áy náy nhìn hắn nhưng không có vẻ gì hắn sẽ ngăn cản nàng.
"Ta đi chuẩn bị ít người cho nàng mang theo, bọn họ biết rõ phải tiếp cận thành Hồng Xuyên như thế nào". Lý Sách buông lời nhẹ thỏm rồi từ từ đứng dậy rời đi không quên dặn dò nô tì chuẩn bị thức ăn cho nàng.

"Vẫn là ngươi hiểu rõ Kiều Kiều, đã an bài tốt đến như vậy, ta đúng là không thể bì kịp với ngươi...Vũ Văn Nguyệt" Lý Sách vừa đi vừa nói như chỉ để cho mình hắn nghe, kèm theo một nụ cười tự diễu.
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro