Fanfic Sở Kiều Truyện (Chap1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Sở Kiều ngây ngốc bất lực nhìn thân ảnh người đối diện trước mắt chìm sâu vào làn nước lạnh giá, nếu không phải được Yến Tuân giữ chặt thì nàng đã lại lao xuống làn nước lạnh cắt da cắt thịt kia, tìm kiếm một bóng hình nam nhân anh tuấn, ánh mắt nhìn nàng rất đỗi dịu dàng. Thân xác nàng tuy đã được vớt lên từ hồ nước lạnh nhưng linh hồn và con tim thì có lẽ đã nằm lại mãi mãi dưới hồ sâu Thiên Trượng. Yến tuân nhận thấy sự đờ dẫn của Sở Kiều thì cất tiếng gọi lớn. Sở Kiều vẫn không hề phản ứng, tâm trí nàng vẫn đang luẩn quẩn trong đáy hồ, nàng đã sống ngần ấy năm với sự tàn nhẫn của mình dành cho người con trai đó, ấy vậy mà hôm nay nhìn lại bỗng nhiên nàng nhận ra ánh mắt dõi theo mình của Vũ Văn Nguyệt vẫn chưa từng thay đổi, đời này nàng từng nói mình không nợ ai cả, chỉ riêng nàng từng nợ hắn quá nhiều, nhiều đến mức nàng không biết dùng cách gì để trả, lần này lại khiến hắn vì nàng mà tán mạng nơi hồ sâu. Nội tâm Sở Kiều gào khóc đến kiệt quệ nhưng bên ngoài lại thất thần đến cùng cực. "Vũ Văn Nguyệt, ta xin ngươi, xin ngươi, mau trồi lên, trồi lên đi, ta cả đời này sẽ không đi đâu nữa, sẽ ở bên cạnh ngươi" Sở Kiều hoảng hốt, vùng khỏi vòng tay của yến Tuân nhắm hướng hố băng lao tới, thân thể cứng ngắt của Sở Kiều lại một lần nữa bị yến Tuân giữ lại, ý định của nàng lại không thể thực hiện.
Giọng Yến tuân dìu dịu "hắn đã chết rồi, nàng đừng vậy nữa". Lời của Yến Tuân vừa thoát ra khỏi họng thì nhận được cái nhìn đầy căm hận của Sở Kiều, Yến Tuân không rõ ánh mắt ấy rõ ràng là gì, nó vừa phẫn nộ, vừa bi thương lại phản phất sự thất vọng, cuối cùng còn lại chính là tuyệt vọng, ánh nhìn của nàng lạnh đến mứt có thể đóng băng đối phương ngay lập tức , vòng tay Yến Tuân nới lỏng, hắn bất giác lùi lại.

"A Sở..." Không hiểu sao giọng nói với nàng từng rất thân thiết này hôm nay lại chói tai đến vậy, tai nàng không hề nghe tiếp những lời kia mà chỉ vang vọng giọng nói phát ra từ khuôn mặt thanh tú với ánh mắt sáng quắt "phải sống...nhất định phải sống"...


    Sở Kiều nhìn quanh, vừa khó khăn chống đỡ bản thân đứng dậy, vừa cự tuyệt sự giúp đỡ từ Yến Tuân, thân hình nhỏ mãnh khảnh đã cứng lại vì lạnh tiến lại gần một thanh kiếm mang một vẻ cũ kỹ nhưng lại được chạm khắc vô cùng cầu kỳ và tinh xảo với cán gươm hình trăng khuyết. Sở Kiều nắm chặt thanh Phá Khuyệt Kiếm, một lần nữa đứng dậy, thanh kiếm vốn vẫn là binh khí bất ly thân của Vũ Văn Nguyệt giờ thật cô tịch, lãnh lẽo, nhuốm đầy tuyết và máu, Sở Kiều siết chặt chuôi kiếm tiến về phía trước.
"A Sở, nàng tính đi đâu? Hắn đã chết rồi, chúng ta mau trở về thôi"


    Đáp lại lời của Yến Tuân chỉ có những bước chân không ngừng tiến về phía trước của Sở Kiều.
Lý Sách, tên tiểu hồ ly này đã để ngươi nói đúng rồi, Bắc yến thật sự lạnh, rất lạnh, lạnh đến mức ta sắp không thở được nữa rồi...Vũ Văn Nguyệt, ta hối hận, ta hối rồi, ngươi mau xuất hiện đi, mau xuất hiện cười nhạo ta đi, bình thường chẳng phải ngươi rất thích đấu khẩu với ta sao, hiện giờ ta rất muốn gặp ngươi.


"A Sở, nàng nhất định vì một kẻ địch của chúng ta đã chết mà đối với ta như vậy sao?"
Yến Tuân vừa dứt lời, lính của hắn cũng vừa tiến lên chặn đường Sở Kiều một cách e dè. Cho đến lúc này Sở Kiều mới quay đầu lại nhìn thẳng vào Yến Tuân.


"Hôm nay hoặc là ngươi để ta tự mình rời đi, hoặc là ta sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng". Sở kiều vừa nói vừa chỉa mũi kiếm Phá Nguyệt về phía Yến Tuân, kèm theo đó là một cái nhìn lạnh lùng đầy kiên định.


    Yến Tuân sững người, nhìn chằm chằm thân ảnh trước mắt, có lẽ bấy nhiêu năm đồng cam cộng khổ bên nhau, từ lúc hắn từ đáy vực thẩm mất đi tất cả đã khiến hắn dành sự tin tin tuyệt đối cho loại tình cảm của Sở Kiều đối với mình. Hắn từng nghĩ rằng cho dù có giết chết Gia Cát Nguyệt cho dù có đau lòng rồi nàng nhất định cũng sẽ quay về bên hắn. Có lẽ bản thân hắn đã lầm, mà cũng có lẽ cần cho Sở Kiều thêm thời gian, dù gì Người đó cũng nằm dưới lớp băng dày, ngày đó hắn còn sống Yến tuân còn không lo sợ, nay Vũ Văn Nguyệt đã chết thì sớm muộn gì A Sở cũng trở về bên hắn mà thôi. Yến Tuân giơ tay, ra hiệu cho đám quân lính trước mặt Sở Kiều nhường đường, Sở Kiều không hề luyến tiếc một ánh mắt nào nữa dành cho Yến tuân, nàng quay người rời đi. Vừa lúc đó đám người của Hạ Tiêu cũng đến, họ có vẻ vẫn chưa nắm được toàn bộ tình hình đã xảy ra ở đây, nhưng thấy sỞ Kiều quyết liệt rời đi họ cũng nhanh chóng theo Tú Lệ Vương của mình.

  Thiếu nữ rời đi, ánh mắt đã vô hồn nhưng nước mắt vẫn chực trào ra tràn xuống khuôn miệng và chiếc cằm nhỏ, từng cơn gió lạnh tràn qua, lại càng khiến mọi thứ thêm phần thê lương. Đám người Hạ tiêu chỉ lặng lẽ đi theo sau, họ biết giờ nàng đang cần được yên tĩnh. Không biết đã đi bao lâu, sở Kiều bỗng nhiên ngồi sụp xuống khóc thật to, không gian yên tĩnh đến mức xung quanh chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc của nàng, xen lẫn đâu đó là giọng của Vũ Văn Nguyệt "phải sống... nhất định phải sống" rồi thanh âm cuộc trò chuyện của nàng và hắn "Nếu một ngày nào đó gặp nhau trên chiến trường, ngươi không cần nương tay vì ta cũng sẽ không nương tay với ngươi"..."nàng làm được, nhưng ta thì không.".. Kỳ lạ là lúc trước thấy hắn đáng ghét bao nhiêu ngày hôm nay nhưng gì nàng nhớ được chỉ là những mặt dịu dàng, những lời quan tâm của hắn... "Vũ Văn Nguyệt, ta mệt rồi, thật sự mệt rồi...." Sở Kiều chầm chậm buông thỏm bản thân, tất cả chìm vào bóng tối, "ta đến tìm ngươi có được không?..."


   Thiếu nữ ngồi trước chiếc bàn thạch lớn trầm tư hướng mặt ra phía mặt hồ rộng lớn. Một năm trước tỉnh lại thì đã là năm ngày kể từ ngày hắn chìm sâu vào hồ băng Thiên Trượng, nghe đám người Hạ Tiêu nói sau đó quân của Triệu Triệt đã nhanh chóng đến cứu được Nguyệt Thất và một số Nguyệt Vệ, đồng thời họ cũng tìm kiếm thi thể những người còn lại, tuy nhiên chỉ một số được vớt lên trong đó lại không hề có thi thể của Gia Cát Nguyệt, suốt ba ngày ba đêm binh lính vì lặn xuống hồ mà mất mạng tuyệt đối không ít hơn số Nguyệt vệ chìm dưới hồ băng hôm đó, cuối cùng Triệu Triệt cũng phải từ bỏ ý định mang xác bằng hữu về, có lẽ hắn đã chìm sâu xuống đáy hồ, nên không cách nào tìm được.


   Về phần mình sau khi hồi phục Sở Kiều cũng ẩn cư nơi rừng núi, cũng không biết ngọn núi này tên gì , chỉ biết nó nằm khá gần hồ băng nơi Gia Cát Nguyệt nằm lại vĩnh viễn, có lẽ sâu trong lòng nàng sợ hắn cô đơn lạnh lẽo nên muốn ở lại đây bầu bạn cùng hắn, đám người Hạ tiêu nhất mực trung thành cũng cởi bỏ mũ giáp về đây ẩn cư và bảo vệ nàng. Yến Tuân sau đó truyền tin ra ngoài nàng là nguyên nhân khiến Gia Cát Nguyệt tán mạng nơi đất khách đã khiến nàng thành mục tiêu trả thù của không chỉ Vãng Sinh doanh mà còn cả Điệp Chỉ Thiên Nhãn, đồng thời cũng hạ bệ được uy tính của Gia Cát Nguyệt, hắn anh minh cả đời cuối cùng lại vì tư tình nam nữ mà bỏ mạng, nó đã trở thành một vết nhơ khiến cả dòng tộc vứt bỏ hắn, cả thiên hạ cười chê hắn. Sở Kiều sau khi biết được hết sức đau lòng, nhưng ngoài việc ở dây bầu bạn cùng hắn nàng cũng không làm được gì hơn, so với những bảo vệ của hắn dành cho nàng, nàng cảm thấy mình thật vô dụng. Nàng cũng chỉ có thể trông chờ những con người đã khiến hắn thê lương đến vậy, sớm muộn cũng gặp quả báo, hằng ngày nhận được tin quân lính của Đại hạ thất thủ liên tiếp trước quân của Yến Tuân Sở Kiều cũng chỉ có thể cười nhạt, Gia cát Nguyệt mất thế trận trước giờ liền mất cân bằng , vốn đám người còn lại của Gia Cát gia, của Đại hạ không phải là đối thủ của Yến Tuân, nên chỉ còn nước bị Yến Tuân dìm cho ngóc đầu lên không được, cơ cấu của Đại hạ một lần nữa hỗn loạn.


    Sau khi chuẩn bị xong thức ăn Sở Kiều ngồi đối diện với bộ bát đũa Hoa Mai được chuẩn bị hết sức cầu kỳ. tiếng Sở Kiều chầm chậm trò truyện như rất thân thuộc "Gia Cát Nguyệt, hôm nay ta đã nhờ bọn họ chuẩn bị cho ngươi bộ bát hoa Mai mà ngươi thích, ta còn nhớ lúc ở Thanh Sơn Viện không có nó ngươi sẽ không chiụ động đũa, thế nào, hôm nay đã có thể ăn một bữa vui vẻ với ta chưa?. Ngươi đó bản tính thiếu gia từ trong máu, xuống dưới sống có tốt không? Có người hầu hạ ngươi không? Đáng đời ngươi cứ một mực rời đi...Vũ Văn Nguyệt ta rất nhớ ngươi..."


    Đến tối thì đám người của Hạ tiêu cũng trở về, mang theo tin tức của toàn bộ đại lục Tây Mông, từ lúc Gia Cát Nguyệt mất Sở Kiều cũng chẳng bao giờ chủ động hỏi về tin tức bên ngoài , toàn bọn Hạ Tiêu thấy cần thì nói cho nàng nghe, gần đây cả Đại Hạ, Bắc yến và cả Biện Đường đều e dè một thế lực mới , là vùng đất thuộc giao giữa phía Nam núi Hạ Lan và phía Tây núi Thùy Vi, từ rất lâu về trước nó đã là nơi lưu đày phạm nhân của các địa quốc, một nơi được tương truyền là hoang vu hẻo lánh, thú dữ hoành hành đến một ngọn cỏ cũng không thể sống, ấy vậy mà lại xuất hiện một thế lực sáng chói với người đứng đầu tự xưng là Thanh Hải Vương, không có ai rõ quân đội của họ mạnh bao nhiêu, chỉ biết họ như vô tình xuất hiện vài lần giúp Đại hạ trước sự tấn công của Yến Tuân, nhưng cũng chỉ như tiện tay ngăn cản không hề có ý đối đầu Trực diện với Bắc Yến, với địa hình thuận lợi, quân số không rõ nhưng có vẻ thân thủ ai cũng bất phàm, đến không hình đi không bóng khiến Bắc yến cũng không dám manh động khi chưa tìm hiểu rõ tình hình, nói không ngoa nhưng Thanh hải đã tránh cho đại lục Tây Mông nhiều trận huyết chiến đẫm máu, kéo dài thêm tình hình hòa bình không vĩnh viễn này.
(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro