Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Thanh Hải
Phòng của Vũ cô nương
"Chào tiên sinh". Sở Kiều đứng lên cúi chào trước một ông lão trên dưới 60 tuổi, trên người lão tiên sinh này toát lên một loại khí chất thanh thuần, tin thần có vẻ rất là minh mẫn.
Vị tiên sinh rất tự nhiên tiến gần đến chỗ vũ cô nương đang nằm, tiến hành kiểm tra lại vết thương, sau khi phân phó vài căn dặn có ích cho việc điều trị, ông liền bình thản rời đi.
"Tiên Sinh, ngài có thể cho ta hỏi, thương thế của người hộ vệ được đưa về cùng chúng ta không?". SỞ KiỀu ngập ngừng cất tiếng hỏi .
Vị tiên sinh nọ trầm ngâm một lúc rồi trả lời "Ta có lẽ không biết người cô nương muốn nhắc đến, ta chỉ được phân phó chăm sóc cô nương đây thôi".
"Hắn bị một vết thương trước ngực, lại còn bị trúng ám tiễn có độc" Sở Kiều có vẻ sốt ruột. Từ lúc được đoàn người không rõ lai lịch cứu đi, Vũ Văn Nguyệt đã nhanh chóng chìm vào hôn mê, mặc dù Sở Kiều đã cố gắng không rời hắn nhưng khi đến được địa phận nơi bọn họ gọi là Thanh Hải, vì mệt đã quá mệt nên Sở Kiều thiếp đi lúc nào không hay, lúc nàng tỉnh lại chỉ thấy Vũ cô nương và Hạ Tiêu,còn hắn cho dù nàng có cố dò la như thế nào cũng chẳng một ai biết tung tích của tên hộ vệ nàng muốn tìm kiếm. Sở Kiều mặc dù rất nóng lòng nhưng phận làm khách nàng cũng không thể không giữ chút phép tắt, đã nhiều lần cầu kiến vị quý nhân phái binh đến cứu nàng nhưng đều nhận được câu trả lời vương của họ có việc bận hiện không tiện gặp mặt, rồi hứa hẹn sẽ chủ động tìm nàng trong thời gian gần nhất, kể ra tuy không biết chủ nhân bọn họ là thần thánh phương nào lại đối với bọn người các nàng cực kỳ tốt, sắp xếp chu đáo từ việc trị thương đến cuộc sống hằng ngày. Lắm lúc còn khiến nàng hoài nghi liệu mình có giao tình đặc biệt gì với vị quân vương này hay không? (Tác giả: có nàng có giao tình lại còn là giao tình sâu đậm, là kiểu nợ nần đã rối thành một đống vốn không thể phân rõ được nữa).
Vị tiên sinh đó lại một lần nữa không nhanh không chậm trả lời nàng."Ta nghĩ kỹ mấy ngày qua có một người vừa đúng bị thương như ngươi nói, chỉ là hắn ta không phải là hộ vệ, có lẽ chỉ là trùng hợp chứ không phải người cô nương đang tìm"
"Vậy người có thể cho ta biết tình hình người đó thế nào không". Dù vị tiên sinh kia nói rằng không phải nhưng Sở Kiều vẫn muốn biết, đối với nàng bây giờ mọi thứ tin tức đều có giá trị của nó.
"Hắn hiện chưa chết, nhưng mà cũng sắp rồi, tên đó quá cứng đầu, là do hắn tự chuốc lấy". Vị Tiên sinh đó buông giọng chậm rãi, cứ như đó không phải là một mạng người, vừa lắc lắc đầu vừa rời đi.
Sở Kiều ngồi thụp xuống, lòng nàng bỗng chốc lại trôi vào chông chênh, người nam nhân đó một lần nữa lại vì nàng mà chống đỡ thiên hạ, một lần nữa vì nàng mà bị thương , thử hỏi sao kiếp này nàng có thể trả hết nợ cho hắn.
Sở Kiều nhìn qua thấy Vũ cô nương đã ngủ thì nhẹ nhàng bước ra ngoài, nàng đóng cửa bước ra hậu hoa viên đối diện, kiếp này nàng chưa từng tin thần phật nhưng bây giờ nàng thật sự rất muốn tin, bởi nàng rất muốn cầu xin, cầu xin cho hắn được bình an, cầu xin mình sớm gặp lại hắn...

"Ngươi có biết lần này xuất thành tại sao Vương của chúng ta bị thương nặng đến vậy không? Ta nghe nói người đến giờ vẫn chưa tỉnh lại."
"Nghe nói là do Vương đi cứu một vị cô nương, có phải vị cô nương được đưa về cùng vương hôm trước."
"Phải rồi, chính cô ấy"
"Người nói xem nếu Vương thật sự xảy ra chuyện gì thì chúng ta phải làm sao?"
"ỪM...." Tiếng hắn giọng khiến hai nữ nô đang xì xầm nói chuyện im bật, nhìn thấy Nguyệt Thất tướng quân họ liền giật mình nhanh chóng rời đi.
"Tinh Nhi cô nương, đã lâu không gặp". Nguyệt Thất tiến lại gần Sở Kiều thân thiết cất lời.
"Nguyệt Thất, ta vẫn khỏe , công tử nhà các ngươi sao rồi?". Như vớ được bè gỗ khi đang chênh vênh giữa biển Sở Kiều mừng rỡ trong lòng, cuối cùng đã gặp được một người biết tin tức về hắn.
Như biết được điều trong lòng Sở Kiều đang suy nghĩ Nguyệt thất cất lời trước"Tinh Nhi mời đi theo ta, chúng ta vừa đi vừa nói". Không đợi Nguyệt thất nói hết lời Sở Kiều đã dợm bước.
Không biết bọn họ đã đi qua bao nhiêu hành lang, nối tiếp từ khuôn viên này đến khuôn viên nọ, cuối cùng Nguyệt thất dừng lại ở một biệt viện, Nguyệt Thất từ tốn đẩy cửa bước vào "Tinh Nhi cô nương mời". Sở Kiều bước qua cánh cửa, cảm giác giống như từ hiện tại bước vào quá khứ, bởi vì xung quanh trang trí chẳng khác gì cảnh trí của Thanh Sơn Viện năm đó, có chăng khác là nơi đây xa hoa hơn, lớn hơn. Nguyệt Thất rẽ phải dẫn đường tiến vào một căn phòng bên phải . Khi cánh cửa được mở ra đập vào mắt của Sở Kiều là người nam nhân vận y phục trắng đang nằm trên giường. Sắc mặt y không tốt lắm có vẻ như đang ngủ, Sở Kiều nhẹ nhàng tiến lại bên cạnh giường của Vũ Văn Nguyệt, nhẹ nhàng như sợ chính mình sẽ đánh thức hắn dậy, gã nam nhân này Ngủ mà cũng nổi bật như vậy, tuy đôi mắt đen thẫm đã bị che khuất nhưng sóng mũi cao cùng đôi môi mỏng, tất cả đường nét đều rõ ràng như được vẽ từ tranh. Bất giác không kiềm lòng được, Sở Kiều giơ bàn tay chạm nhẹ vào hàng mi cong dài mà bất kỳ cô gái nào nhìn thấy cũng phải ghen tị.
Nguyệt thất nói từ lúc hắn trở về vẫn hôn mê chưa tỉnh, Thanh Trúc tiên sinh bảo hắn trúng phải kỳ độc có nguồn gốc từ Tây Vực, loại kỳ độc này không khiến hắn mất mạng ngay lập tức nhưng sẽ từ từ ăn mòn hắn khiến hắn mất dần sự tỉnh táo và cảm giác với mọi thứ xung quanh, cùng lắm là một tháng hắn sẽ quên đi hết mọi người , thần trí không còn tỉnh táo, ngủ càng lúc càng nhiều cuối cùng là không thể tỉnh lại được nữa. Sở Kiều rùng mình nàng biết mũi tên đó là nhắm đến mình, ai là kẻ hận nàng muốn hành hạ nàng đến như vậy. Ngón tay của Sở Kiều dừng lại tại khuôn miệng của Vũ Văn Nguyệt, hắn lại một lần nữa vì nàng mà bị thương "ngươi muốn ta phải mang nợ ngươi đến bao giờ nữa". Sở kiều nhỏ giọng nước mắt của nàng đã chảy xuống tự bao giờ. Người ta nói nam nhân dễ thay lòng đổi dạ nhưng mà hắn lại một lòng như vậy, luôn luôn nghĩ cho nàng trước tiên, quan tâm nàng trước tiên, đôi lúc hắn cố chấp đến mức khiến người khác thấy đau lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro