Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tinh Nhi... đừng khóc". Thanh âm rõ ràng nhưng thều thào, Vũ Văn Nguyệt từ từ mở mắt, Sở Kiều giật mình, theo phản xạ nàng đưa tay lau nước mắt nói cứng "Ai...ta...ta khóc lúc nào chứ". Vũ Văn Nguyệt trông thấy bộ dạng như vậy của nàng thì cười nhẹ, hắn khó nhọc chóng tay ý muốn ngồi dậy, Sở Kiều vội vàng đỡ hắn "Ngươi sao rồi, hay là vẫn nên nằm nghĩ đi" Sở Kiều nhỏ giọng nhìn Vũ Văn Nguyệt không hề che giấu sự lo lắng. Vũ Văn Nguyệt bất giác cười.
"Ngươi cười cái gì".
"Không có chỉ là hiếm khi thấy muội quan tâm ta, ta vui ấy mà". Sở Kiều nhận thấy mình thất thố liền quay mặt đi "Ta chỉ là sợ ngươi chết rồi thì kiếp này ta sẽ không cách nào trả nợ cho ngươi,ta trước giờ không muốn mang nợ người khác".
"Vậy nàng có từng nghĩ qua sẽ trả nợ ta thế nào không?, hay là lấy thân đền đáp, ở bên cạnh ta cả đời". Vũ Văn Nguyệt vừa tựa người lên đầu giường vừa cười nói. Sở kiều chìm vào suy tư, một năm mấy qua nàng cũng từng suy nghĩ, cũng đã không biết bao lần nàng tự trách móc bản thân, nếu ngày đó nàng rời đi cùng Vũ Văn Nguyệt thì có lẽ hắn đã không nằm lại mãi mãi dưới hồ băng. Và cũng không biết bao lần, Sở Kiều từng nghĩ nếu hắn quay về thì nàng liệu sẽ ở bên cạnh hắn trong phần đời còn lại. Ngần ấy năm tình cảm trong lòng Sở Kiều đều như mặt hồ được tầng tầng băng tuyết bao phủ , năm tháng trôi qua nàng đều nghĩ bản thân mình bất hạnh, đến cả một nơi để trở về như là nhà đều không có, nhưng giờ nghĩ lại ông trời thật ra luôn ưu ái nàng người quan tâm nàng, người ở bên nàng, người yêu nàng và cũng là ngươi nàng yêu giờ vẫn còn sống, chỉ cần nàng nguyện ý quay đầu thì liền có thể chạm được hạnh phúc.
Ngay cả khi hai người tưởng cách nhau bởi bức tường băng dày, hắn vẫn tình nguyện chầm chậm tiến về phía nàng phá bỏ từng chút từng chút một lớp băng tuyết, thậm chí cho dù bản thân có đổ đầy máu thì vẫn tình nguyện mở đường cho nàng, hôm nay lớp băng tuyết cuối cùng đã vỡ vụn: Sở Kiều mỉm cười thôi thì nàng sẽ sống vì bản thân mình một lần xem sao.
"Được". Sở Kiều nhìn Vũ Văn Nguyệt cười ấm áp, ngần ấy năm quen biết chưa bao giờ hắn thấy nàng có nụ cười như vậy, bất giác giật mình, bất giác hạnh phúc , Vũ Văn Nguyệt nhoài người ôm chầm lấy Sở Kiều "Tinh Nhi", nàng hơi bất ngờ nhưng cũng không phản kháng thậm chí là vòng tay ôm lại Vũ Văn Nguyệt...
"Ừm..." tiếng hắn giọng làm cả hai giật mình, Sở Kiều đẩy nhẹ Vũ Văn Nguyệt, là Thanh Trúc tiên sinh.
"Xem ra khí sắc cũng không tệ". Vi tiên sinh đó cười cười tiến lại bắt mạch cho Vũ Văn Nguyệt, vừa lúc đó Nguyệt Thất cũng tiến vào trên tay còn bưng một bát thuốc nghi ngút khói đưa cho chủ tử của hắn.
"Công tử cuối cùng cũng tỉnh rồi, ngài mau uống thuốc đi"
Vũ Văn Nguyệt không nhanh không chậm cầm bát thuốc ngửi một hơi.
"Thuốc đắng giả tật chàng mau uống đi" Sở Kiều nhẹ giọng nàng vẫn còn nhớ, tên không sợ trời không sợ đất như hắn lúc trước ở Thanh Sơn Viện mỗi lần đến giờ uống thuốc đều bày ra cái bộ dạng lưỡng lự chần chừ.
Vũ Văn Nguyệt sau khi nghe xong không nói lời nào liền một hơi uống cạn.
"Chàng có đói không, ta đi chuẩn bị ít thức ăn cho chàng" Nói rồi Sở Kiều ôm bát thuốc hắn đã uống xong rời đi.
-------------

"Tinh Nhi cô nương, xin cô hãy chăm sóc cho công tử ta sẽ đi nhanh về nhanh, Tây Vực tuy xa nhưng ta sẽ cố gắng trở về trong vòng một tháng".
"Đường xa nguy hiểm, ngươi hãy tự mình cẩn thận, đi sớm về sớm, yên tâm ta sẽ không rời khỏi công tử nhà các ngươi" Sở Kiều nhìn Nguyệt thất lên ngựa rồi mới trở về.

"Chàng dậy rồi à". Sở Kiều nhìn Vũ Văn Nguyệt đang đứng thưởng hoa ngoài khuôn viên hỏi khẽ.
Vũ Văn Nguyệt nghe tiếng nàng thì quay đầu nhìn lại, hắn không nói gì chỉ ra hiệu cho nàng bước tới. "Nàng xem khóm Đỗ Quyên và Tử Đằng ta trồng đã nở hoa rồi, có phải rất đẹp không?". Sở Kiều nhìn theo hướng hắn chỉ, ở giữa là khóm hoa Đỗ Quyên đỏ rực xung quanh được bao quanh bằng những dây Tử Đằng trắng nhạt, tổng thể trong rất hài hòa và thanh nhã. Sở Kiều quay sang nhìn hắn, ánh mắt nàng trong trẻo và lắp lánh không ẩn chứa bất kỳ hình ảnh ai khác ngoại trừ người nam nhân trước mặt nàng. Sở kiều đưa tay nhẹ chạm vào bàn tay đang buông thỏm của hắn, nắm lấy từng ngón tay rồi rất tự nhiên dựa vào vai Vũ Văn Nguyệt. Nếu đã quyết tâm sống thật lòng mình, từ giờ nàng sẽ kiên trì tiến về phía trước.
Vũ Văn Nguyệt có hơi sửng sốt nhưng rồi cũng nhanh chóng chuyển sang vui mừng, hai người cứ đứng như vậy một lúc không ai nói với ai tiếng nào, có lẽ cả hai đều muốn cùng nhau trân trọng từng giây từng phút của hiện tại.
"A...." Vũ Văn Nguyệt đột nhiên lên tiếng tiếp theo hắn đưa tay ôm bụng khụy xuống.. Sở Kiều hoảng hốt vội vàng đỡ hắn dậy. "Vũ Văn Nguyệt, ngươi sao vậy?" Vũ Văn Nguyệt trực tiếp ngã vào lòng nàng, hắn không trả lời, hay đúng hơn là không thể trả lời, hàm răng hắn đang nghiến chặt, tay ôm bụng , mắt ngắm nghiền tráng lắm tấm mồ hôi. "Người đâu, người đâu, mau đến đây" Sở Kiều hét lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro