Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiên sinh, người thế nào rồi". Sở Kiều vừa đi ra ngoài vừa gấp gáp quay sang hỏi Thanh Trúc tiên sinh.
Vị tiên sinh nọ lắc lắc đầu "Lúc trước ta đã nói với hắn rồi, năm đó hắn bị thương quá nặng lại bị ngâm trong nước lạnh quá lâu, có thể giữ được mạng đó đã là vô cùng may mắn, vết thương cũ vẫn chưa điều dưỡng tốt, nay lại thêm vết thương mới, lại trúng kỳ độc cộng thêm hắn vất vả quá độ, máu huyết thiếu hụt. Xem ra không thể cầm cự lâu hơn được, ta chỉ có thể kê thêm cho hắn một ít thuốc bổ huyết và ngăn chặn độc tố công tâm tạm thời, chỉ mong Nguyệt Thất sớm đem thuốc giải về, chỉ có như vậy tính mạng của hắn mới có thể giữ được, giờ ta đi chuẩn bị thuốc, ngươi hãy vào chăm sóc cho hắn đi". Nói rồi Thanh Trúc tiên sinh gấp gáp rời đi.
Sở Kiều trở lại phòng Vũ Văn Nguyệt có vẻ đã ngủ say nhưng khuôn mặt vẫn chưa giãn ra, có lúc trong vô thức hắn sẽ khẽ nhíu mày, có lẽ vẫn còn khó chịu. Sở Kiều cầm một chiếc khăn cẩn thân lau mồ hôi trên trán Vũ Văn Nguyệt.
"Tinh Nhi...Tinh Nhi...nàng đừng đi...đừng đi" Vũ Văn Nguyệt hai mắt nhắm nghiền chỉ có đôi tay là khua loạn xạ, có lẽ nào hắn gặp ác mộng. Sở Kiều liền nắm chặt tay hắn vỗ vỗ xoa dịu "Ta ở đây....ta ở đây...ta không đi đâu cả....ta mãi ở đây bên cạnh chàng" Không biết những lời của Sở Kiều, Vũ Văn Nguyệt có nghe được không? Chỉ biết sau đó hắn đã thật sự dịu lại, khuôn mặt cũng đã từ từ giãn ra, thư thái hơn hẳn.
"Vũ Văn Nguyệt chàng trước giờ vẫn luôn đối xử với ta rất tốt, nhưng ta lại cho rằng đó là chuyện hiển nhiên, và cứ thế mà ích kỷ dựa dẫm vào sự ấm áp và giúp đỡ đó. Nhiều năm qua, chàng đã mấy lần vào sinh ra tử vì ta, bất kể trong hoàn cảnh khốn cùng đến đâu cũng không bao giờ bỏ rơi ta, luôn cho ta hy vọng trong lúc tuyệt vọng nhất, giúp đỡ ta vượt qua mọi khó khăn mà không đòi hỏi bất kỳ điều kiện gì. Trong khi đó ta lại không đền đáp gì được cho chàng, hơn nữa còn hết lần này đến lần khác mặc kệ chàng. Lần này hãy để ta tốt với chàng..."
Mặt trời lại một lần nữa ló dạng phía chân trời, từng đợt ánh sáng len qua khe cửa rọi vào phòng, vũ Văn Nguyệt động đậy mi tâm, hắn không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết tuy vừa ngủ dậy nhưng mi mắt hắn vẫn nặng trĩu, Vũ Văn Nguyệt động đậy muốn chóng tay ngồi dậy thì khựng lại, một cách tay nhỏ gầy gầy vòng qua vai hắn, ôm chặt, Vũ Văn Nguyệt nằm lại, hắn sợ mình động đậy sẽ làm vị cô nương ngồi cạnh giường tỉnh giấc, không biết sở Kiều đã ngồi đây bao lâu, chỉ biết nàng hiện tại đang ngủ rất ngon lành, mặc dù tư thế không thoải mái cho lắm, trong lòng Vũ Văn Nguyệt dâng lên một chút xót xa. Hắn nhè nhẹ gỡ tay Sở Kiều, định bụng sẽ bế nàng lên giường để nàng có thể ngủ ngon., nào ngờ vừa định xuống giường thì Sở Kiều đã thức dậy
"Chàng tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào rồi?". Sở Kiều vừa dụi mắt vừa nhìn Vũ Văn Nguyệt quan tâm.
"Tinh Nhi, vất vả cho nàng rồi, nàng mau trở về nghỉ đi, ta đã không sao rồi" Vũ VĂN NguyỆT nhìn thẳng sỞ KiỀu nở nụ cười ấm áp tuy nhiên sắc mặt cũng không khá hơn hôm qua là mấy. Sở Kiều biết Vũ Văn Nguyệt không muốn nàng lo lắng nên cũng không hỏi tiếp. "Ta đi chuẩn bị nước cho chàng rửa mặt". Sở Kiều quay lại với chậu nước đã được ướp hương, nàng nhẹ nhàng giúp Vũ Văn Nguyệt lau mặt và thay y phục. "Xem đi, trãi qua ngần ấy năm ta vẫn là không thoát khỏi số kiếp nữ nô của chàng". Sở Kiều nửa cười nửa đùa.
"Tinh Nhi, ta rất vui, thật sự rất vui, đời này của ta cho dù hôm nay có phải trả lại cho ông trời mạng sống, xem như cũng đã từng sống mà không phải nuối tiếc". Vũ Văn Nguyệt nhìn Sở Kiều buông lời nhàn nhạt, hắn vốn rất thông minh, có lẽ bây giờ hắn là người rõ nhất tình trạng của mình nhất.
Sở Kiều im lặng, hơn ai hết nàng hiểu rõ những chuyện có thể xảy ra, có phải ông trời đang trừng phạt nàng, phạt nàng vì lúc đó đã nhẫn tâm với hắn, hiểu lầm hắn hết lần này đến lần khác, thậm chí đến lúc nàng điều tra ra sự thật vẫn là không cho hắn cơ hội giải thích, nàng biết hắn không phải là người bắn mũi tên khiến Yến tuân bị bắt, nàng biết hắn không phải là người mưu hai Yến Tuân, nàng biết hắn không cố tình giết Lâm Tích ca, là hắn người thật sự muốn cứu Yến Tuân, bảo vệ nàng và Yến Tuân lúc hai người bị giam lỏng, là hắn mắt nhắm mắt mở để nàng thực hiện kế hoạch từng bước rời đi, là hắn bảo vệ nàng, tin tưởng nàng hết lần này đến lần khác, là hắn, người duy nhất trên đời này sẵn sàng dùng cả tính mạng để yêu thương nàng, thế mà nàng lại hết lần này đến lần khác tổn thương hắn, ruồng bỏ hắn, ông trời đây là đang muốn nàng cũng hiểu được cảm giác đau khổ của việc hạnh phúc vừa mới đến lại muốn mất đi.
"Ta nhất định sẽ không để chàng rời đi trước mắt ta lần nữa... nhất đinh". Sở Kiều vừa ôm chậu nước rời khỏi phòng vừa buông một câu chắc nịch. Nàng là không muốn hắn nhìn thấy mình đang rơi lệ.
Sau hôm đó, Sở Kiều tự hứa với mình sẽ quan tâm nam nhân này hơn, nàng sẽ dùng cả kiếp này, à không kiếp sau cả kiếp sau nữa để ở bên hắn, chỉ cần hắn nguyện ý nàng sẽ không bao giờ rời xa hắn nữa.
"Công tử, có Triệu triệt điện hạ đến thăm". Mông Phong vừa thông báo lúc Vũ Văn Nguyệt đang ngồi trong thư phòng viết chữ, Sở Kiều đang bên cạnh hắn đọc sách. Vũ Văn Nguyệt vừa viết vừa trả lời " Vừa hay ta cũng đang có việc tìm hắn, ngươi hãy để ngài ấy vào đây". "Vâng". Sau khi Mông Phong rời đi Vũ Văn Nguyệt vẫn tiếp tục viết gì đó, cuối cùng hắn niêm kính phong thư để lại trên bàn.
Triệu triệt đến khiến Vũ Văn Nguyệt thập phần vui vẻ, nàng biết giữa thời loạn này cái gọi là bằng hữu vào sinh ra tử chính là để chỉ Vũ Văn Nguyệt và Triệu Triệt, Vũ Văn Nguyệt nói rằng, năm đó là Triệu triệt cứu hắn từ hồ băng, chỉ là tình hình lúc đó của hắn quá tệ, chỉ còn chút hơi tàn nên Triệu Triệt đành tương kế tự kế để hắn chết đi, thực tế là muốn hắn được yên tĩnh dưỡng thương. Hai người cùng trãi qua thế cuộc phân tranh, vừa từ biến cố mất đi tất cả mà xây dựng nên giang sơn ngày hôm nay, cho nên nói thông hiểu thì giữa họ chính là một loại cảm giác không cần lời vẫn có thể biết đối phương đang nghĩ gì. Bằng hữu lâu ngày không gặp nói chuyện cần một chút men, bình thường Vũ Văn Nguyệt không thích rượu nhưng hôm nay vẫn cao hứng uống vài ly, Sở Kiều biết hắn đang vui nên cũng không nỡ ngăn cản. Ngoài những chuyện phiếm của bằng hữu lâu ngày không gặp, hai người họ còn nói về một chút về chính sự, Yến Bắc đang tập hợp binh lực, chuẩn bị tổng tấn công Đại Hạ, xem ra trận chiến khiến máu chảy thành sông này, vẫn là khó tránh khỏi. Hơn nữa cơ cấu của Đại hạ đang nội loạn, chỉ e xem ra những ngày cuối cùng của cường quốc ấy đã sắp đến. Tuy bây giờ Vũ Văn Nguyệt và Triệu triệt đều đã tự mình nắm quyền một cõi, cho không phải là một nước lớn nhưng binh lực vật lực vẫn có thể khiến con dân no ấm thanh bình, chiến tranh có nổ ra kỳ thực bọn họ đều có thể mắt nhắm mắt mở không màn thế sự, chỉ là gia tộc đất nước mãi mãi là một biến số không thể từ bỏ được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro