Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Sau khi Triệu triệt rời đi, Vũ Văn Nguyệt cũng mang hơi men vào giấc ngủ, đến chiều lúc Sở Kiều vào phòng thì phát hiện hắn biến mất, nàng giật mình vội vã chạy đi tìm, lúc đến tầng cao của biệt viện mới thấy Vũ Văn Nguyệt và Mông Phong. Lúc thấy Sở Kiều Vũ Văn Nguyệt liền nở nụ cười ấm áp tiến về phía nàng, Mông Phong cũng chào nàng rồi rời đi, trên tay còn cầm bức thư của Vũ Văn Nguyệt đã viết lúc sáng.
"Tinh Nhi, ta cũng đang tìm nàng, chúng ta cùng ra ngoài thôi" Nói rồi hắn không đợi nàng trả lời đã kéo nàng rời đi.
Vũ Văn Nguyệt và Sở Kiều cùng song hành trên đường, không biết là do lâu lắm mới ra ngoài hay do tâm tình tốt hay mà Sở Kiều bỗng thấy con phố hôm nay thật náo nhiệt, những quầy hàng bán đồ trang trí, thức ăn rồi những người biểu diễn kỹ nghệ, Sở Kiều vui vẻ nhìn ngắm xung quanh"Tinh Nhi cho nàng". Vừa nói hắn vừa chìa ra hai xâu hồ lô. Sở Kiều vui vẻ nhận lấy, hình ảnh của nhiều năm trước dường như trở lại, bọn họ hình như cũng từng dạo phố cùng nhau thế này, nàng còn từng nắm tay áo của hắn, chỉ là lúc đó giữa họ vẫn còn gia tộc, còn tầng lớp, còn hiểu lầm còn nghi kỵ nhau. Sở Kiều cắn một miếng lớn, vừa ăn vừa cười tít mắt. ..
Vũ Văn Nguyệt kéo mạnh Sở Kiều 1 cái vừa vặn ôm nàng vào lòng, thì ra vừa rồi có một chiếc xa ngựa phóng nhanh ngang qua chỗ họ, người phu xe vừa ngoái người xin lỗi vừa vội vã đánh xe càng lúc càng nhanh, xem ra là bọn họ có việc gấp. "Nàng không sao chứ?". Tuy giọng nói của Vũ Văn nguyệt rất nhẹ nhàng nhưng gương mặt thì lại đang giận dữ nhìn theo chiếc xe ngựa đó.
"Không sao, ta không sao". Sở kiều lúng túng khi phát hiện ra mình đang nằm trong vòng tay ai đó. Nàng liền nhanh chóng tìm cách đứng lên không ngờ trong lúc chới với lại chạm ngay vết thương trước ngực của Vũ Văn Nguyệt, hắn chỉ khẽ chau mày. "Xin lỗi...xin lỗi...ta không cố ý, có chạm đến vết thương của chàng không, để ta xem nào?". Sở Kiều vừa nói vừa vội vàng kiểm tra thương tích của hắn, chỉ là tay nàng đã bị tay Vũ văn Nguyệt nắm chặt "Tinh nhi, ta không sao". Sở Kiều bối rối, nàng vẫn là không quen khi mặt bị nhìn chầm chầm, tay lại còn bị người ta nắm chặt, nàng liền nghiêng người rời khỏi vòng tay Vũ Văn Nguyệt.
Cảnh đêm thanh tĩnh, hai người bọn họ chậm rãi dạo hết cả con đường, thỉnh thoảng cũng có vài người bán hàng rong tiến đến chào mời , khiến tâm tư của Sở Kiều cực kỳ vui vẻ, sau bao nhiêu năm chiến đấu chỉ có chém giết và máu tanh, đây có lẽ là những tháng ngày nàng muốn sống nhất, môi nàng ở một nụ cười sáng lạng, giữa phố xa tấp nập người đông như kiến, nhưng sao trong mắt nàng chỉ thấy duy nhất người nam nhân, hắn cẩn thận đi trước che chắn không ngừng rẽ dòng người, bàn tay vẫn không quên nắm chặt lấy tay nàng...
Lúc trở về biệt viện thì trời đã khuya, sở Kiều trong lúc giúp Vũ Văn Nguyệt thay y phục mới phát hiện vết thương của hắn chảy đầy máu, bộ y phục màu thanh y có một mảng đỏ sẫm lớn trước ngực, nàng liền vội vàng giúp hắn xử lí vết thương. "Có đau không...xem đi vậy mà cứ bảo không sao" Sở Kiều nói trống không, giọng lộ vẻ tức giận vì lo lắng, nhưng tay nàng vẫn rất nhẹ nhàng bôi thuốc và băng bó, Vũ Văn Nguyệt không nói gì, hắn chỉ cười cười chăm chú nhìn nàng từng chút một buông lời trách mắng. Lúc Sở Kiều cầm mảnh vải sạch băng lại vết thương , ngẩng đầu lên thì vừa vận mặt đối mặt với hắn, Sở Kiều giật mình nhưng cũng không biết nên làm thế nào, nàng như bị dính phải định thân chú cứ chết trân, mắt không rời mắt hắn, Vũ Văn Nguyệt chầm chậm đến gần mặt càng lúc càng áp sát lấy nàng, cuối cùng là môi chạm môi, Vũ Văn Nguyệt vòng tay ôm lấy nàng, Sở Kiều sau một lúc thất thần cũng ôm chặt lấy hắn, đáp trả lại nụ hôn, cứ thế hai người hơi thở hòa quyện , ngọt ngào áp sát như thể có thể nghe rõ được nhịp tim của đối phương. Sau một nụ hôn dài đến lúc cả hai như ngừng hô hấp, Vũ Văn Nguyệt quyến luyến tựa đầu vài vai Sở Kiều, thì thầm nhỏ giọng "Tinh Nhi, ta yêu nàng." Cả người Sở Kiều như mất đi sức lực, đầu nàng như có hàng ngàn pháo nổ, mọi thứ trở nên thiếu chân thực, tâm trí đã trở nên mơ hồ nàng vô lực đáp lại. "Ta cũng yêu chàng". Vũ Văn Nguyệt mỉm cười lại càng trở nên bá đạo, hắn nâng cầm nàng, mạnh mẽ hôn tới, lúc này cả hai người siết chặt như muốn đem đối phương hòa vào bản thân mình, bàn tay Vũ Văn Nguyệt chậm rãi lần mò thắt lưng của nàng, kéo bỏ đi chút lí trí còn sót lại của Sở Kiều, nàng cũng bắt đầu không tự chủ ôm chặt lấy cổ và vai hắn... Bỗng nhiên như có một tia sét chạy ngang, chút lí trí của Vũ Văn Nguyệt quay lại, hắn chết trân mất mấy giây rồi tự đẩy bản thân ra khỏi nàng, thoáng một chút bí phẫn vội quay mặt đi "Ta Xin lỗi Tinh Nhi, ta xin lỗi..." Hắn nhủ thầm, đôi môi mấp máy cuối cùng thành tiếng "Tinh Nhi có lẽ nàng cũng mệt rồi, mau trở về phòng nghĩ ngơi đi, ta ra ngoài đi dạo một lát". Nói rồi không đợi Sở Kiều kịp phản ứng hắn liền bước nhanh ra cửa...
Vũ Văn Nguyệt đứng tần ngần ngoài đình, so với sự lạnh giá của cơn gió giữa đêm khuya thì lòng hắn lạnh hơn nhiều, cô đơn hơn nhiều. Mơ ước của hắn, nguyện vọng của hắn ngần ấy năm người con gái hắn yêu cuối cùng cũng đã chịu quay đầu nhìn lại hắn, ấy vậy mà mà giây phút hắn tưởng rằng mình đã có tất cả thì hắn lại phải đối mặt với cuộc chiến mới, giành giật lấy mạng sống. Hắn rất yêu nàng, chính vì như vậy hắn càng không muốn nàng vì hắn mà đau khổ, mà buồn bã.Kiếp này nàng đã chịu ở bên hắn thì việc hắn chết đi dẫu có tiếc nuối nhưng không hề hối hận. "Tinh Nhi, cho dù như thế nào, nàng chỉ cần biết ta sẽ mãi mãi ở bên nàng, bảo vệ nàng"...
"Công tử, thư của ngài đã được gửi đến Biện Đường" Mông Phong thông báo xong thì liền lui ra. Đúng vậy đó là bức thư trưa hôm đó hắn viết, trong thư hắn đã kể rõ tình hình của mình cũng như việc nhờ Lý Sách bảo vệ Sở Kiều nếu như hắn có mệnh hệ gì, với tính cách bình thường của Vũ Văn Nguyệt tuyệt đối sẽ không như vậy, chỉ là bây giờ trước vận mệnh mặc dù không khuất phục nhưng hắn vẫn muốn cô gái hắn yêu nhận được sự bảo vệ và an toàn tốt nhất, hắn biết ngoại trừ Thanh Hải có lẽ Biện Đường chính là sự lựa chọn tốt nhất cho nàng. "Tinh Nhi, thôi thì chúng ta cứ trân trọng hiện tại là được rồi"...
Sở Kiều trở về phòng, nàng cứ trằn trọc cho đến lúc chìm vào giấc ngủ với một mớ câu hỏi về biểu hiện hôm nay của hắn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro