Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sớm mai khe chiếu vào cửa sổ, nhưng vô tình bị rèm cửa nhung đen chắn đi. Người trên giường đen to lớn nằm ngủ, hơi thở đều đặn. Toàn bộ nội thất trong căn phòng đều được bao phủ bởi màu đen sang trọng, nhưng lại lạnh lẽo không có sự ấm áp. Song Tử từ từ mở mắt, đồng hồ sinh học của cô luôn không chính xác, hiện tại là 8h45' hẳn đã vào lớp rồi. Đôi tay trắng nõn không chủ ý mà giơ lên không trung, từ từ theo đà hạ xuống. Không phải đã muộn rồi thì không cần phải sốt sắng hay sao? Ngủ thêm vài phút nữa cũng không khác nhiều.

Chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên từng đợi 'Maybe it was all too much, too much for a man to take' khiến Song Tử phải cau mày, cô rời giường, áp điện thoại vào tai, tông giọng vì tức giận mà cao vút: " Bổn tiểu thư cho ngươi năm phút nói lý do gọi tới. "

Đầu dây bên kia không nói, lặng thinh. Khi cô có ý muốn nổi giận thì tiếng nói bên kia đã vang lên: " Cậu mà không tới đây trong mười phút thì thầy Hans sẽ vặt trụi lông rồi cho cậu lên bàn thờ. " Xử Nữ nhẹ nhàng thức tỉnh cô theo các này không biết bao nhiêu lần, cô nàng tự hỏi có phải là người cung song tử nào cũng 'thức khuya dậy sớm' thế không? { comment trả lời cho ta biết với :v ~}

Song Tử thở ngắn than dài một hơi rồi trả lời: " Ừa, ai bảo mình là học trò cưng của thầy cơ" , dăm ba lần lại vào sổ đen. Xử Nữ không đáp lời, cô nàng còn đang nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt giao tình giữa thầy Hans và cô bạn khốn khiếp Song Tử. Kì thực, hôm đó là một ngày trời xanh mấy trắng gió mát dịu...Song Tử đang ngồi học với ánh mắt mở màng thì bị gọi dậy, đối diện cô là ánh mắt chăm chú của thầy, rất gần. Thầy Hans nổi tiếng với cách giảng dạy chuyên nghiệp nên ai cũng cầu được thầy dạy, chỉ riêng Song Tử là lơ mơ . Cô không quan tâm lắm tới vấn đề này, thầy Hans là con lai, trông rất điển trai và có vẻ cuốn hút chết người của đàn ông đã trưởng thành, lúc thầy đứng sát cạnh Song Tử đã khiến cô muốn xúc động muốn bắt tay xin chữ ký, nhỡ sau này thầy trở thành siêu sao thì cô sẽ đem chữ ký đi bán ~ Thông minh a ~

Lúc ấy, cô gần như cảm nhận được mùi cỏ tươi trên người thầy, bạc môi khe mở, thầy nói từ tốn: " Em là không muốn học?"

Song Tử mỉm cười cười: " Dạ không, em không hợp với môn khối tự nhiên nên cứ mở màng đó ạ."

" Em nói tôi không có chuyên môn?"
" Huh? Không. Thầy giảng rất hay." Đấy là cô khen thật lòng.
" Em buồn ngủ?"
" Dạ không,"
" Tại sao nhắm mắt?" Có người nào chép bài lại không nhìn bảng sao?
" Khi con người nhắm mắt là muốn tĩnh tâm, em muốn đem bài giảng học thuộc luôn trên lớp. " Song Tử thản nhiên phân trần lí lẽ .

Thầy Hans nhìn cô, ánh mắt trầm đầy sự tìm kiếm, thầy quay về phía giảng đường, bỏ lại cho Song Tử một câu: " Tên tôi là Bảo Bình."

P.s: Mình viết = điện thoại nên hơi ngắn ~ các chương sau sẽ dài hơn :v ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro