Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng thí nghiệm đầy những bình thủy tinh xinh đẹp, nắng chiếu lên nhìn lấp lánh đủ màu sắc, không một tiếng động, sự yên lặng như đè nặng lên tâm hồn người ta. Bỗng, giong nói vang lên: " Song Song, em làm người yêu anh được không?"

Đứng đối diện, Song Tử im lặng, đôi mắt màu đen tuyền cùng với nụ cười thực dễ thương nhưng lại không tới tận đáy lòng. Cô khẽ hỏi: " Không phải nên giới thiệu trước sao?"

Người đó thản nhiên: " Anh là Sênh Thần, đàn anh của em. Mọi người đều nói chúng ta đẹp đôi."

Song Tử mỉm cười càng xinh đẹp, người này thú vị thật đấy. Quãng thời gian sau sẽ không còn nhàm chán tới phát điên nữa ~ Cô nói, giọng rất nhẹ: " Hmm~ Nói thật, em hứng thú với mọi thứ rất nhanh nhưng cũng cực kì dễ đánh mất sự hứng thú đó. Chính vì thế, nếu em có làm anh phật ý thì chúng ta vẫn là bạn nhé. Được không? "

Sênh Thần hơi suy nghĩ, rồi vẫn lựa chọn đồng ý. Ai bảo Song Tử đại tiểu thư là 'thánh' nữ của trường Siva cơ chứ? Chữ 'thánh' được dùng cho riêng cô bởi vì... Song tiểu thư vốn không biết yêu. Kỉ lục đá bạn trai là trong vòng 30 phút sau khi chính thức hẹn hò và những yếu tố trên không những không làm giảm độ hot của cô mà còn tăng nhanh một cách biến thái...

"Em luôn đồng ý hẹn hò nhanh như vậy?" Song Tử chợt nhận ra người đối diện là thầy Bảo, chàng trai tên Thần đã đi khỏi phòng rồi. Cô thản nhiên :" Anh ta đủ thú vị cho một tuần mới. Em đang mong chờ mòn mỏi đấy." Liệu Sênh Thần đàn anh có lập được kỉ lục mới hay không đây~?

Bảo bình không nói, hay nên nói là anh không biết nói gì. Đôi mắt tím của anh hiện tại chỉ tràn ngập bóng hình xinh đẹp của cô. Mái tóc màu hồng được buộc đuôi ngựa, những sợi còn lại lất phất rũ trên vai. Nhưng chúng chỉ làm nền cho đôi mắt của cô, nó có màu đỏ thẫm như màu máu...vô cùng thú hút, ngay cả người cùng giới lẫn khác giới. Chiếc áo sơ mi đen rất hợp với cô...rất quyến rũ.

"Thầy đang nhìn chằm chằm em sao?" Song Tử cười thích thú, nói.

"Ừ." Anh chỉ đáp lại một chữ. Nhưng lại càng khiến cô hứng thú hơn.

"Haha, thầy thật thú vị, tuyệt thật đấy." Song Tử mắt nhìn thẳng người đàn ông trước mặt, nói thật vui vẻ; anh cũng nhìn cô...nhưng cái nhìn lại khiến cô có cảm giác muốn chạy trốn ngay lập tức, cái nhìn làm lộ bản chất con người của cô.

Song Tử thế nhưng lại tiến sát lại bên người anh. Đứng đối mặt với anh, cô cười thật đẹp, làm cho anh trong lòng bộn rộn không rõ. Giọng nói của cô nhẹ nhàng mềm mại: " Em nói cho thầy một bí mật nhé," Song Tử vô thức chạm vào chiếc nhẫn ở ngón trỏ, "em tới từ Đạo Thiên."

Bầu không khí bỗng trở nên lạnh lẽo. Bảo Bình nheo mắt, nhìn chằm chằm cô. Đạo Thiên là tổ chức lớn nhất về buôn bán ma tuý và vũ khí sinh học, vũ khí hạng nặng của cả châu Á, không ai không biết về Đạo Thiên ở trong thế giới ngầm. Cô vừa nói với anh là cô đến từ đó sao?

Thấy phản ứng của anh, Song Tử cười cười. Đang muốn nói thì Bảo Bình đang mở lời: " Em luôn trêu trọc người khác như vậy?" Anh nói giọng thản nhiên, nhưng rất mạnh mẽ.

Đáy mắt cô hơi xao động. Song Tử cười trả lời :" Haha, thầy lật tẩy em rồi," cô ngưng lại như để suy nghĩ từ thích hợp, "nhớ nhé, đừng bao giờ tin toàn bộ câu nói của em. Em không nhận ra mình nói dối khi nào đâu." bởi vì quá nhiều, vế sau cô giữ lại cho riêng cô.

~~~~~~P.s~~~~~~
Tks m.n đã đọc bài của mình, vẫn là câu cũ :"mình viết = đthoại => ngắn"
Sorry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro