Chương 14: Tôi không thích phụ nữ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày mới lại đến, Mặt Trời vẫn như cũ bắt đầu luồn lách qua từng kẽ hở nhỏ xíu của chiếc rèm cửa, chiếu lên nền nhà vài tia sáng nhỏ đánh thức bóng tối trong căn phòng.

Bunga cố nhấc mình ngồi dậy, nhưng thứ đầu tiên cô cảm nhận được không phải là một buổi sáng tươi tắn, mà là cảm giác đầu đau như búa bổ.

Cô lại uống nhiều rồi.

Bunga tự nhủ. Mà cũng chẳng phải lần một lần hai, càng không phải vấn đề gì to tát cả. Cô không còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình say nữa rồi, cũng chẳng còn biết cảm giác được quan tâm trong cái nhà này là gì nữa. Cô đơn và lạnh lẽo. Cuộc sống của cô vốn dĩ không phải như vậy, nhưng rốt cuộc lại trở thành hoang phí vô cùng. Bunga đi tới rèm cửa, mở toang chúng ra. Khoảnh khắc căn phòng sáng lên vì được ánh sáng chiếu vào, Bunga ước gì cuộc đời tăm tối của mình cũng có thể dễ dàng mở tung ra mà đón nhận ánh sáng như thế.

Than, cô rất thích người này, và hiện tại cô cũng chỉ nhớ đến người này. Cô không ngại đối diện với Than, cô chính là không dám đối mặt với chính mình. Làm sao cô có thể nói rằng cô thích Than đến mức nào, rằng cô chỉ muốn ở bên cô ấy, được nói cho cô ấy nghe và được nghe cô ấy nói? Làm sao cô có thể đối diện với sự thật rằng cô rất muốn Than là của riêng mình, cô phải làm gì với những tháng ngày tiếp theo nếu như Than và Yo không chia tay? Cô yêu Than, nhưng Yo là đứa con duy nhất của cô, không còn con đường nào dễ đi hơn việc chấm dứt mọi chuyện tại đây.

Đưa tay gạt đi vài giọt nước mắt, nhưng Bunga biết, cô đau như muốn chết.

Khó khăn là khi ta phải lựa chọn. Nhưng càng khó hơn là lúc phải lựa chọn giữa hy vọng sống và lương tâm của chính mình.

.....

Cũng trong một căn phòng khác, người kia sấp ngửa mãi cũng ngồi dậy được, khuôn mặt ngái ngủ lúc này của Than có lẽ là biểu cảm chân thành nhất khi ở cạnh Yo. Bởi vì để đối diện với Yo hiện tại, cô buộc phải che giấu cảm xúc thật của mình, buộc phải giả vờ như mọi thứ vẫn rất bình thường...

Cô chợt nhớ ra đêm qua Yo ngủ lại đây, mà cũng không có gì phải vội, cô đứng lên đi vào bếp, quả nhiên Yo đang ở trong này nấu bữa sáng.

- Yo thấy Than vẫn còn ngủ nên không gọi!

- Ừ! Than mới dậy!

- Mà sao Than lại ra sofa ngủ vậy, Yo ngủ mơ làm gì Than à?

- Không phải!

Yo hơi bị chùn cảm xúc, từ hôm qua đến giờ Than vẫn luôn không được vui.

- Thế thì tại sao?

-....

- Thôi được rồi Yo không hỏi nữa, Than ăn sáng rồi ra quán với Yo nhé!

- Ừ!

Than có chút chột dạ. Đằng nào cô cũng không có tình cảm với Yo, tuy không hẳn là lừa dối tình cảm của anh ấy nhưng cũng là xem thường tấm lòng của người ta. Cho nên lại miễn cưỡng đồng ý đi cùng Yo.

- Tối nay Than đi chơi với Yo nhé, bạn của Yo mới về nước nên mời Yo đến nhà dùng cơm! Đi với Yo nhé!

Yo nắm lấy bàn tay Than, cho dù trong quán có khách hay không có khách, Yo vẫn cứ thích thể hiện tình cảm của mình mọi lúc mọi nơi. Thiếu điều muốn cho cả thế giới biết rằng anh yêu Than nhất trần đời.

Trong khi đó, Than vô thức rụt tay lại. Gượng cười một cái.

- Than không đi được!

Cô từ chối. Khó khăn lắm mới có thể hẹn gặp Bunga, lý gì cô lại dễ dàng đồng ý với Yo.

- Than còn giận Yo à?

Yo vội đi tới bên Than, nhẹ nhàng xoay cô lại phía mình. Từ trước đến nay Than chưa từng biết giận anh vì điều gì cơ mà.

- Không có!

- Vậy đi nha!

- Than đã nói là không đi được, sao vậy, Than không đi thì Yo cũng không đi à?

Yo đương nhiên vẫn sẽ đi rồi. Chỉ là có Than bên cạnh Yo vẫn sẽ thấy mình hơn lũ bạn một bậc. Bị Than nói trúng tim đen, Yo đành lảng sang chuyện khác, thành ra cả một ngày chỉ có Yo nói còn Than thì để ngoài tai.

Buổi chiều, Than tự mình trở về nhà thật sớm, nếu còn ở bên Yo thêm một phút nữa có lẽ cô sẽ chết ngạt với chính mớ suy nghĩ của mình.

Cô đã suy nghĩ rất kĩ rồi, lần này cô không thể khiến Bunga thuận theo ý của cô được, nhất định Bunga sẽ khước từ thứ tình cảm này. Việc cô nên làm chỉ là thuận theo cảm nhận của Bunga. Một bước tiến thì hai bước lùi, nhìn vào thì giống như thoái lui chịu thua, nhưng lại vẫn âm thầm khiến Bunga không thể quên cô được.

....

Bunga vận trên mình chiếc đầm đỏ mà từ lâu đã không động tới. Màu đỏ, màu cô yêu thích. Nó giống như cô, rực rỡ chói mắt nhưng đã sớm cũ kĩ và bị lãng quên. Cô thở dài. Cho dù cô có đi đâu, làm gì, cũng không có ai hỏi han cô lấy một lời, vậy có phải cô còn đáng thương hơn cả chiếc đầm này không, vì ít ra thì nó cũng được cô nhớ đến.

Bunga cố tình đến trước giờ hẹn 30 phút. Uống trước một ly coi như sốc lại tinh thần. Cô phải thật lãnh khốc, cho dù có nhẫn tâm cũng là điều nên làm.

Chưa được bao lâu người kia cũng xuất hiện. Cả hai không giấu được vẻ bối rối khi nhìn thấy đối phương. Trái tim cũng vì hồi hộp cùng nhớ nhung mà được một phen làm loạn, đập thật nhanh khiến chủ nhân của nó không có cách nào giữ được dáng vẻ bình tĩnh. Bunga cố gắng thả lỏng cơ thể, trên khuôn miệng xinh đẹp khẽ cong lên một nụ cười.

- Ngồi đi!

Ngay cả một câu chào giữa hai người cũng không có. Chào theo cách nào đây? Chẳng phải chính do hai người đã khuấy tung cái thứ vốn rất bình thường này sao?

- Đêm đó, tôi say quá, tôi không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra!

Bunga bắt đầu giải thích, đúng hơn là bịa đặt ra một lý do cho đêm hôm đó, mặc dù Than thừa biết nó chẳng hợp lý tẹo nào.

- Cháu cũng...không dám nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra. Cháu cảm thấy không được thoải mái lắm!

- Tôi không thích phụ nữ!

Dù đã cố gắng chuẩn bị tinh thần nhưng rốt cuộc, câu nói này của Bunga giống như nhát dao cắt thẳng vào lồng ngực Than. Cô đau lòng đến hoảng sợ, mọi loại tâm trạng đều trở nên vô nghĩa.

- Cháu cũng thế!

Than không giấu được nét bi thương trên khuôn mặt mình lúc này. Và Bunga biết điều đó. Cô cũng chẳng dễ chịu chút nào, cô cười khổ.

- Tôi cũng chưa từng nghĩ, sẽ có điều gì với phụ nữ, kiểu như thế này!

- Nhưng đây là lần đầu tiên của cháu!

Nói thật đây là lần đầu tiên với phụ nữ, và cũng là lần đầu tiên Than cảm thấy bản thân muốn đối phương đến như vậy. Nhưng câu nói này chẳng qua chỉ là muốn dò xét đối phương thêm một chút, hy vọng sẽ cứu vớt được gì đó. Nhưng thứ cô nhận được chỉ là sự im lặng đáng sợ của Bunga.

Bunga nói rằng hãy coi chuyện đó như là một giấc mơ, Than không thể sống mãi với nó được, Than phải quên nó đi. Lời Bunga nói ra thật nhẹ nhàng dễ hiểu, nhưng sao ánh mắt Bunga lại không thể nhìn về phía Than. Bunga đau lòng, đau lòng khi phải chứng kiến nét mặt tuyệt vọng của người kia.

- Vậy giữa cô và chồng?

- Tôi đã chọn đường đời của tôi 25 năm rồi, việc mà tôi có thể làm...là tiếp tục bước tiếp!

Bước đi mà không có điểm dừng hay bước tiếp mà chỉ thấy đường cụt, cái nào đáng sợ hơn?

Bunga có nhắc đến hạnh phúc, nhưng kèm theo đó sự cô đơn ẩn náu trong cô. Giống như bóng ma cứ lẽo đẽo theo sau, trực trờ giết chết thứ hạnh phúc mới chớm nở trong lòng Bunga. Cô đơn chính là ác quỷ, vậy mà cô cũng đã sống với nó quá lâu rồi.

Giây phút Bunga rời đi, để lại Than ở lại một mình, bỗng dưng khiến cô cảm thấy chơi vơi đến lạ. Cái cảm giác vừa khó chịu lại vừa bế tắc, vừa muốn giận nhưng lại không thể trách người kia. Cô giận vì Bunga vẫn cứ cố chấp quay trở về với đau khổ chẳng đáng kia, cô thương vì Bunga không thể đón nhận hạnh phúc, điều mà mọi người phụ nữ đều mong muốn có được. Càng nghĩ, Than lại càng không thể khống chế bản thân dành tình cảm cho người này. Đến khi nào Bunga mới chịu hiểu rằng cô chỉ muốn mang đến hạnh phúc cho Bunga?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro