Chương 13: Dự tính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bằng chứng cho mấy má hổng tin Than bị đè...

__________

6h30.

Bunga nhìn đồng hồ. Cô thở dài. Tự nhiên có chút sợ hãi xen lẫn cảm giác đau lòng. Dường như cảm thấy phía trước cô hiện tại đều là sương mù dày đặc, bước một bước đều phải cẩn trọng không dám vấp ngã, ngước mắt nhìn không biết phía trước là đường đi hay vực thẳm. Bunga biết, tất cả là tự bản thân cô cố chấp lao vào, ngay cả khi nó là ngõ cụt.

Cô hôn nhẹ lên mái tóc nâu nhạt của Than, chóp mũi tranh thủ hít lấy chút hương thơm thanh mát mà cô thích nhất, ngắm nhìn người này bằng ánh mắt đong đầy tình yêu như thể đây là cơ hội cuối cùng, rằng từ nay về sau cô và Than sẽ lại trở về như trước, thậm chí tệ hơn là không thể nhìn mặt nhau. Bunga mỉm cười, thế nhưng trong lòng liền như có lưỡi dao cứa ngang qua ngực trái, thống khổ biết nhường nào.

Không nhịn được hôn lên má người kia thêm một cái. Nét mặt em khi ngủ say như thế này thật khiến tôi không muốn rời bỏ em. Rốt cuộc em có ma lực gì vậy? Tôi có thể nhẫn nhịn 25 năm uất ức nhưng tại sao lại không thể kiểm soát được tình cảm tôi dành cho em? Là tôi sai, hay là ranh giới giữa chúng ta quá rõ ràng và quá cách biệt?

Tôi...xin lỗi.

Bunga cẩn thận rời khỏi giường, cô không dám nhìn lại Than thêm nữa, cô sợ bản thân không có cách nào dứt ra được khát vọng sai trái này. Nói cô vô tình cũng được, nói cô nhất thời hồ đồ cũng chẳng sai, bởi vì chính cô cũng thấy mình là một người mẹ tồi.

Than vốn dĩ là người yêu của Yo, không phải người cô có thể yêu, càng không thể vì yêu mà chiếm đoạt. Trước kia, lý do duy nhất để ngăn cấm Yo và Than chỉ là cô cảm thấy không hợp, cô chỉ muốn tốt cho Yo. Vậy hiện tại, cô nên làm gì đây? Nếu cứ tiếp tục chuỗi ngày lạnh nhạt với người kia, trái tim cô cũng thắt lại theo từng ngày mà thôi.

.....

Trên đường trở về nhà, cũng đã hơn 1 tiếng, vậy mà mớ hỗn độn trong đầu Than vẫn chưa tìm được nút thắt. Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu cách giải thích, bao nhiêu câu trả lời vẫn chưa tìm ra lối đi nào thỏa đáng nhất.

Bất quá, cô chỉ biết, cô sợ. Sợ Bunga sẽ lại trốn tránh cô, sợ những gì diễn ra đêm qua sẽ vĩnh viễn bị trôn vùi, sợ bản thân vì yêu người này quá mức mà đi sai đường, làm tổn thương đến những người khác. Và sợ, một ngày nào đó chính cô sẽ chết chìm trong tội lỗi của bản thân.

Nhưng hiện tại sao cô lại cảm thấy hạnh phúc? Đêm qua là lần đầu tiên cô biết được cảm giác được nâng niu từng chút một. Những câu nói thì thầm mê hoặc của Bunga dường như lúc nào cũng có thể mua chuộc lấy tâm trí cô, điều khiển cơ thể cô vì những đụng chạm da thịt mà trở nên nở rộ. Loại cảm xúc này cô chưa từng có trước đây, và hiện tại cô khẳng định, chỉ có Bunga mới có thể khiến cô chao đảo đến như thế. Than không thể nào thoát ra được sự cám dỗ đến từ trong tâm hồn mình rằng, cô không thể nào tiếp tục bình thường được nếu như cô không trực tiếp gặp mặt Bunga nói chuyện. Rồi chợt nghĩ tới một khả năng. Cô đau lòng. Bunga muốn cắt đứt với cô sao?

Than cố tình chọn lúc nửa đêm mới trở về nhà, cô nghĩ hiện tại Yo cũng không còn ở đây nữa. Cô mệt mỏi mở cửa vào nhà, bật điện lên, một cảnh tượng mà cô căm ghét nhất trần đời. Người bạn trai đáng yêu của cô đã lén đánh chìa khóa phòng cô và bây giờ hắn ta đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa nhỏ xinh của cô trên mặt còn bày ra một bộ ủy khuất vô cùng khó chịu như thể cô đã bỏ rơi anh ta ở một nơi xó xỉnh nào đó rồi bằng cách nào đó anh ta mò được về đây để hỏi tội cô!!!

Than phát phiền khi cứ phải nghe Yo cằn nhằn và sau đó lại ngon ngọt dỗ dành cô. Cô thề là bây giờ cô thấy hối hận vì ban sáng cô cảm thấy có lỗi với hắn, nhưng bây giờ thì cô có thể thản nhiên gói cái sự tội lỗi thừa thãi kia ném ra đống rác được rồi. Ban đầu là cô không muốn nói gì dông dài với hắn, nhưng rồi thật may là cô đã bình tĩnh lại. Cô chợt nghĩ, nếu như cô dùng số của mình gọi cho Bunga, cô ấy nhất định không nghe máy, nhưng nếu là số của Yo thì....

- Than~, Anh xin lỗi nhé, anh yêu em lắm, anh chỉ muốn chúng ta ở bên nhau thôi, đừng bỏ anh lại một mình như thế nhé!!!

- Ừ, được rồi!

Than miễn cưỡng nặn ra vài từ đơn giản nhất để trấn an tên trẻ con to xác này. Chứ cái gì mà hai chúng ta là một, cái gì mà của em cũng là của anh, còn nữa, không cần kết hôn nhưng vẫn muốn cô - với tư cách là người yêu của hắn, không có được một tí không gian riêng tư nào. Nếu mà cô cũng có cái tư tưởng vừa điên lại còn vừa gia trưởng như hắn, vậy không phải mẹ của anh không những cũng là mẹ của em mà còn là người của em à? Nghĩ đến đây Than vừa có chút tội nghiệp Yo nhưng lại vừa có chút phấn khích.

Dù sao Yo cũng không phải loại người xấu, nhưng lại là loại xấu tính. Muốn có được cái gì liền muốn có cho bằng được. Giống như đêm nay, anh cố tình không muốn Than rời xa anh, ngay cả khi anh và cô không kết hôn, chỉ vì anh yêu cô. Yo không cần biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng sự thật, bản chất ấu trĩ này của anh đã từng đẩy anh và mẹ xa cách nhau, và bây giờ nó cũng góp phần đẩy anh ra xa Than. 

......

"Cháu xin cô đấy, nếu cô không gặp cháu, cháu sẽ không thể vượt qua nổi mất!"

Năm ngón tay Than nắm chặt lấy điện thoại, cô phải làm như vậy để tập trung vào lời nói, cô không thể để lộ sự hoảng loạn. Bunga không muốn gặp cô, Bunga muốn né tránh cô. Cái này cô đã đoán trước được vài phần. Nhưng điều đó không làm cô thấy đáng sợ bằng giọng điệu hờ hững có chút bất cần của Bunga dành cho cô.

Hụt hẫng. Trái tim Than bỗng lạc mất một nhịp. Giống như ai đó đang cố gắng xé toạc niềm hy vọng mong manh mà Bunga đã mang đến cho cô vào đêm qua. Những lời nói lạnh nhạt xa cách kia chẳng hề giống với những gì dịu dàng đêm qua cô đã được nghe. Cô có cảm giác như bị lừa dối, và chính Bunga cũng đang lừa dối bản thân cô ấy.

Phải. Đúng là Bunga đang rất khó xử, mọi thứ giờ đây đối với cô đều trở nên bế tắc. Một người là người yêu của con trai, một người là chồng. Một bên là người cô yêu, một bên là người cô đã dành 25 năm thanh xuân bên cạnh. Cô không thể và cũng không muốn phải chọn lựa giữa hai người bọn họ.

Phana, ông ta muốn ly dị với cô để toàn tâm toàn ý với cô bồ nhí của hắn. Nhưng cô vẫn không thể buông tay. Cô không biết nữa. Ly dị với hắn rồi, cô sẽ ra sao, sẽ đi về đâu, khi mà ngay cả một chỗ dựa tinh thần là Yo cũng không còn để cho cô dựa vào. Bunga khóc, cô chỉ biết khóc trong những lần như thế này, vì trong lòng luôn cảm thấy bản thân đã bị lãng quên.

Vậy còn Than, em có yêu tôi không? Hay em chỉ là nhất thời bồng bột? Liệu em có dám đối diện với sự thật không? Còn tôi, tôi sẽ thật đáng ghét khi chối bỏ em, có đúng không?

Bunga nghe câu nói của Than mà như có cái gì đó rất nặng đè xuống vai cô, Bunga lưỡng lự, nhưng rồi nghe thấy giọng mũi sụt sùi của người kia lại kìm lòng không đặng.

- Sao vậy?

Em khóc à? Không có cách nào nói ra, Bunga liền đem câu còn lại nuốt xuống. Vẫn nên là giữ đúng không khoảng cách và chừng mực thì hơn. Cô không muốn bản thân sa đà thêm một lần nữa.

- Cháu...nhớ cô!

- Tối mai 8h tại XXX!

Bunga dùng tất cả tỉnh táo của mình nói, sau đó thật nhanh liền tắt máy. Cô sợ bản thân cũng không chịu nổi mà sẽ nói nhớ người kia. Bunga biết Than sẽ rất buồn, nhưng Than à, em sẽ chỉ buồn một lần này thôi, rồi mọi thứ sẽ trở lại với quỹ đạo của nó.

Chiếc điện thoại rơi xuống đất, Than bần thần vô hồn, ngẩng mặt lên nhìn lên trời cao. Một màn đen tối bày ra trước mắt, ánh trăng hôm nay sao lại mờ thế, sao cố ngăn rồi mà nước mắt không chảy vào trong? Bunga muốn kết thúc thật rồi. Cô biết làm gì đây? Cô hiểu Bunga làm như vậy là không sai, nhưng cô không thể không thừa nhận rằng cô thực sự thất vọng quá nhiều.

Đưa tay gạt đi nước mắt, nhìn cái người đang nằm trên giường của mình mà có chút đau xót. Đúng là nhân sinh không ai biết trước được duyên số. Người đến đúng thời điểm cô lại không hề yêu, người cô yêu lại đến sai thời điểm.

Than ra sofa ngồi, cứ như thế co rúm người lại, suy tư. Cho đến khi ngủ quên từ lúc nào cũng không biết.

.......

Bản tính con người ta rất cố chấp, nhìn thấy kết quả rồi vẫn cứ lao đầu vào. Không biết đau, không biết mệt...

Nhưng mà có những sự dù bản thân chịu đau, chịu mệt, vẫn cứ mặc chúng xoay chuyển cuộc đời mình.

Mệnh là do trời ban, duyên số cũng vậy, dù có thương em, mến em, muốn ở cùng em đến cỡ nào thì nếu em không nguyện ý cũng là uổng công.

Chỉ là, không kịp dừng lại đoạn tâm tư này, tệ nhỉ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro