Chương 12: Trầm mê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con người vẫn sẽ nghĩ bản thân không có khả năng làm một việc nào đó vượt quá giới hạn, hoặc chí ít là một việc mình chưa từng nghĩ tới sẽ dám làm. Thế nhưng, trong một số khoảnh khắc nhất định, mọi loại sợ hãi cùng ngờ vực đều trở nên mờ nhạt bởi sự mạnh mẽ của cảm xúc. Cho đến khi bừng tỉnh, bản thân lại trở nên hỗn loạn đến tận cùng.

Trong người Bunga lúc này như có một luồng điện cực mạnh chạy dọc theo sống lưng, khiến cho cô bỗng chốc tỉnh táo lại, tỉnh đến mức cho dù cô có uống thêm hàng trăm ly rượu cô cũng không dám say nữa! Bunga ngồi dậy thật nhanh, sau lớp áo là lồng ngực đang đập vô cùng rối loạn.

- Tôi nghĩ tôi nên đi tắm trước!

Bunga cứ thế đi vào phòng tắm mà không mang theo bất kì thứ gì phục vụ cho việc tắm gội....

Còn người kia, vì thấy hành động bối rối của Bunga mà có chút luyến tiếc. Cô không thể tin mong muốn của mình lại thành sự thật, hơn nữa lại do chính Bunga chủ động. Than ngồi dậy, ngẩn ngơ đến mức cho rằng cô đang ở trên mây. Cái này không phải thật, là mơ đúng không? Cô đưa tay lên mơ hồ sờ lấy môi mình, cảm giác trên môi còn vương vấn hương thơm của Bunga, ngay cả chóp mũi cũng vẫn như còn hơi thở của cô ấy.

Than vốn định gọi Bunga lại nhưng rồi lại thôi. Cô không chắc lắm, nhưng đại khái là Bunga cũng có tình cảm với cô, bằng không sao lại xảy ra chuyện này? Bunga đã thích cô đến mức nào mới có thể bộc phát ra hành động đó được?? Ngay cả cô - người yêu Bunga đến phát điên cũng không dám cho phép bản thân đi quá xa, vậy mà Bunga lại có thể phá bỏ giới hạn đó.

Than cười. Một nụ cười của sự hạnh phúc. Nhưng nghĩ tới đêm nay sẽ trải qua như thế nào, cô lại sợ. Biết đâu Bunga lại né tránh cô thì sao? Cô có nên tiến tới hay không?

....

Một hồi sau đó, tiếng Bunga vọng ra từ trong nhà tắm.

- Này! Lấy giúp tôi khăn tắm được không?

Để nói ra được chừng ấy từ là cả một quá trình Bunga phải mất tới 5 phút cuộc đời để suy nghĩ. Cô thấy lúc này mở lời ra còn khó hơn nhiều so với lúc hôn...Aisshhiii! Thiệt tình! Sao cô lại làm như thế nhỉ??? Ý cô là, tại sao cô lại dừng lại?

Nghe thấy tiếng người kia gọi mình, Than như mở cờ trong bụng, thế là cô chọn tiếp tục tiến tới!

Than vơ lấy chiếc khăn tắm, hít một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần. Cô cẩn thận tiến tới trước cửa phòng tắm, gõ cửa.

- Khăn tắm đây ạ!

Cửa phòng tắm được mở, nhưng chỉ thấy cánh tay Bunga thò ra. Than hụt hẫng, ít ra cũng phải thò mặt ra chứ!! Cô ngang ngược không chịu đưa khăn tắm cho Bunga, cô muốn người kia không nhịn được phải vươn ra mà lấy. Kết quả đúng như mong đợi, nhưng Bunga đâu có chịu thua.

- Dám chọc tôi này!

Lập tức một gáo nước dội từ trong phòng tắm ra khiến Than không kịp trở tay, thành ra bản thân hứng trọn gáo nước đó. Bunga nhìn Than, tự nhiên trong lòng cũng không còn ngượng nữa, hiện tại chỉ thấy buồn cười.

- Đáng đời! Này, đợi tôi chút, sắp xong rồi!

Bunga làm mặt lạnh nói, rồi phát hiện ra cái khăn tắm cũng bị ướt rồi!!! Giờ sao?

Bunga toan đóng cửa thì bị Than chặn lại, ánh mắt cương liệt vô cùng.

- Không, cháu không đợi nữa!!!

Thấy người kia hoảng sợ, Than liền giãn cơ mặt ra, giải thích một cách ngớ ngẩn.

- À, không phải, ý cháu là....là...cháu sẽ đi thay đồ, chứ đợi cô cháu lạnh chết mất!!!

Than chỉ chỉ ra phía ngoài cho bớt ngượng. Trời đất ơi cô vừa làm cái quái gì thế!

Nhìn thân thể người kia bị ướt, bao nhiêu đường nét cơ thể đều hiện ra hết, Bunga thoáng giật mình, thật giống hôm đó người kia bị dính mưa, nhưng lúc này sao trong cô lại như có lửa đốt thế này? Cô sợ Than lại bị cảm, nhất thời quên mất bản thân cần phải phòng thủ.

- Vậy nhanh thay đi, kẻo bị cảm, tôi không.... NÀY! Cháu làm gì đấy??

Than mặc kệ lời Bunga nói, mặc kệ cô đang tỉnh hay đang say, lúc này còn quan trọng đúng sai cái gì? Than chầm chậm cởi bỏ lớp áo quần vướng víu của mình, giống như bắt Bunga phải nhìn cho kĩ.

- Cháu nghĩ lại rồi, không phải vào tắm cùng cô sẽ tiện hơn sao?

Từng mảng từng mảng da thịt trắng mịn của Than nhanh chóng hiện ra, tất cả đều được Bunga thu vào mắt. Bunga rối đến mức quay ngoắt vào trong, còn không thèm chốt cửa. Người kia đúng là yêu nghiệt!

Than đẩy cửa tiến tới, cẩn thận chốt cửa lại. Cô không dám tin viễn cảnh đang ở trước mắt, chỉ thấy trái tim cô đang đập điên cuồng, nó sai khiến cô làm theo những gì nó muốn. Cô vòng tay ôm lấy eo Bunga, cùng với làn nước, da thịt chạm nhau, ướt át và nóng bỏng. Cô hôn lên vai Bunga, một cái lại muốn thêm một cái. Cứ như bị ma lực hút mất hồn phách. Cô hôn dần lên cổ người kia, đôi tay hư hỏng bắt đầu tự tiện chuyển động trên người đối phương.

Bunga biết mình không thể chối từ khát vọng của mình thêm một giây nào nữa. Cô xoay người lại, hưởng thụ những nụ hôn rơi đầy trên cơ thể mình. Hạnh phúc, cô đang cảm thấy thực sự như được sống lại, giống như nhành hoa khô bỗng dưng có một phép màu diệu kì làm cho trở nên xanh tốt, nở rộ đầy những bông hoa xinh đẹp.

Người này quấn lấy người kia, đôi môi mãi không chịu rời nhau. Than không muốn dừng lại, cô muốn khoảnh khắc này không bao giờ bị lãng quên. Nụ hôn của Than dần dần đi xuống cổ Bunga, đến ngực, cô dừng lại đôi chút, sau đó không kiêng nể tha hồ tung hoành ở đó. Hơi thở Bunga bắt đầu hỗn loạn, lại có chút lẳng lơ, cô đưa tay toan ôm lấy miệng thì lại bị con sói kia bắt lấy. Than đè hai tay Bunga dính lên tường, hung hãn hôn đôi môi xinh đẹp kia thêm một trận. Bunga như cọng mì gặp phải nước sôi, tất cả sức lực đều như bị hút sạch. Nụ hôn của Than đi đến nơi nào là nơi đó Bunga đều như muốn nổ tung. Đến mức cô không còn nghĩ thêm được cái gì nữa.

Than hôn dần xuống dưới, đến vùng cấm địa kia, cô không nhịn được muốn hôn lên một cái nhưng lại bị Bunga lôi lên. Bunga lắc đầu ra hiệu. Cô vuốt ve khuôn mặt đang ửng hồng vì dục vọng kia. Phải, cô rất muốn, nhưng cô không thể để Than làm điều đó với cô trước được!

- Ra ngoài đã!

Than vốn tưởng rằng cuộc vui bị cắt đứt, không tự chủ nét mặt đã trùng xuống từ khi nào. Cô mở cửa ra trước, nhanh chóng lấy chiếc khăn tắm còn lại quấn lấy thân thể mình, sau đó đi đến phòng tắm, một khắc nhấc bổng Bunga ra ngoài.

Bunga lúc này đột nhiên lại thấy xấu hổ, càng thấy tên này thật xấu xa. Thì ra là cô đã giao trứng cho ác, đêm nay không xong rồi.

Than đặt Bunga đứng xuống, mặt đối mặt với mình. Cô cởi khăn tắm ra, kéo Bunga vào trong, như vậy cả hai đều có khăn tắm còn gì!!!

- Này!

Bunga đánh khẽ vào vai Than một cái. Vô sỉ. Lại còn làm mặt tỉnh bơ như thể từ nãy đến giờ không có gì xảy ra vậy!

Than cười ngây ngốc, nhìn đối phương ở ngay trước mặt mình rất gần, không còn là mơ nữa, thân thể cũng đang áp sát lại nhau, cảm giác càng vạn lần chân thực.

- Cô~!

- Ừ!

Than định nói rằng cô yêu Bunga, nhưng lời yêu đó hãy để sau đi. Có lẽ hiện tại không nên nói ra. Than nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi người kia một lần nữa, dịu dàng đầy đê mê.

Cảm nhận đối phương đang dần chiếm hữu được mình, Bunga cũng không hề kháng cự, còn có chút vui sướng. Cô thầm cảm ơn chính mình đã khơi mào cho những cảm xúc cháy bỏng này. Lần này Bunga không muốn là người chỉ biết hưởng thụ nữa, cô bắt đầu tiến tới, thuận đà đặt Than dưới thân mình. Nhìn khuôn mặt kia có chút đờ đẫn, khát vọng trong cô càng cháy lên dữ dội. Giống như bao nhiêu nhẫn nhịn cuối cùng cũng có cơ hội tuôn ra, Bunga hung hãn hơn cả Than ban nãy, trực tiếp in lên cổ Than vài ba dấu ấn. Như vậy mới khiến cô thỏa mãn vì phải chờ đợi quá lâu.

Thân thể Than vì những nụ hôn của Bunga mà không thể ở yên được, Bunga hôn đến đâu cô liền không tự chủ mà cong người. Hơi thở cũng bắt đầu hỗn loạn, đôi lúc còn phát ra âm thanh chứa đầy xuân tình. Than hạnh phúc hưởng thụ cảm giác đê mê mà Bunga mang đến, cho đến khi đôi chân bị Bunga tách ra, và tay Bunga bắt đầu chạm đến nơi đó. Than đỏ mặt, bối rối nhìn Bunga. Cô không ngại, cô chỉ cảm thấy tiếc. Cô tiếc vì đã không giữ mình cho giây phút linh thiêng này.

Đáp lại Than chỉ là nụ cười dịu dàng của Bunga, như thể muốn cô yên tâm hơn, muốn cô biết rằng Bunga muốn cô đến nhường nào. Than cũng mỉm cười nhìn Bunga, không nhịn được hôn lên môi đối phương thêm một cái. Than muốn xác nhận thêm một lần nữa.

- Chúng ta như thế này là không đúng!

Bunga hôn lên trán Than.

- Tôi biết!

Bàn tay Bunga bắt đầu chuyển động ở nơi đó, khám phá ra vùng miền bí ẩn kia với bao nhiêu niềm hạnh phúc bất tận. Không kiềm chế được bản thân mà hôn lên nơi đó, âm thầm hưởng thụ mật ngọt của đối phương, bên tai còn nghe được âm thanh kích tình phát ra từ phía trên. Cô có thể cảm nhận người kia đang vui sướng tới cỡ nào, và cô cũng vậy, cô muốn làm người đó thật hạnh phúc. Cho dù chỉ là đêm nay thôi.

Trải qua đêm nay, mọi chuyện sẽ kết thúc, đúng không Than?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro