Chương 11: Vượt giới hạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Men rượu là thứ khiến con người nhanh chóng quên đi những điều mà ta cho là đúng đắn, là vật dẫn đưa đẩy cảm xúc sôi sục trong tâm hồn. Cùng với tiếng gọi của con tim, dường như tất cả mọi thứ đều không còn giới hạn.

Bunga đã uống rất nhiều, cô cố uống để quên đi những cảm xúc cô dành cho Than. Nhưng càng uống, thứ tình cảm ma quái ấy lại càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn, cào cấu trái tim cô, giằng xé lý trí cô, bằng cách nào đó vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cô. Nó câu dẫn cô, và nó làm cho cô thấy hứng thú mỗi khi cô chạm vào Than.

Bunga đổ mọi tội lỗi cho việc mình đã say, không tự chủ đưa tay vuốt ve gò má cũng đang ửng hồng vì men rượu của Than. Cô thật muốn hôn Than ngay lúc này, hôn cái người dám làm cô phải nghĩ đến nhiều như thế.

- Thật ra, lúc cháu cười tươi như thế này, trông cháu rất xinh đẹp!

Nét mặt Than vốn đã vì người kia mà nở rộ, giờ đây lại càng trở nên rạng rỡ, trái tim cô cũng đã sớm vỡ tung vì hạnh phúc, đến nỗi lòng cô phải thốt lên rằng, Bunga thật xinh đẹp! Cô có thể thề vạn lần rằng cô thực sự yêu Bunga, có thể hứa triệu lần sẽ không làm gì quá phận. Nhưng giọng điệu say xỉn của Bunga lại giống như mật ngọt của phù thủy rót vào tai cô, không có cách nào cưỡng lại được. Than tự cấu vào đùi mình một cái thật đau, nếu không cô sẽ hôn Bunga mất.

- Cô cũng là người phụ nữ xinh đẹp...nhất là khi cô hạnh phúc!

Một lời tỏ tình kín đáo.

Có đôi lúc cô thấy trạnh lòng, Bunga luôn muốn cô chia tay Yo, vậy chia tay Yo rồi, cô và Bunga có còn mối liên kết nào hay không? Liệu trong lòng Bunga có chút gì đó với cô hay không? Hành động dịu dàng mơn trớn kia là có ý gì, hay chính cô mới là kẻ tự mình đa tình?

Bunga đứng hình mất một lúc, rồi lại cười thật tươi với người kia. Đồ ngốc này, thứ khó định nghĩa nhất chính là hạnh phúc, khoảnh khắc này đây không phải là hạnh phúc hay sao?

- Này!

Bunga khều khều cánh tay Than.

- Cho tôi xin lỗi nhé!

Than hơi không hiểu, chẳng lẽ Bunga đọc được suy nghĩ của cô?

- Dạ? Sao tự dưng lại xin lỗi cháu!?

Bunga vuốt nhẹ mái tóc của Than, xin lỗi lúc này có quá muộn hay không?

- Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt tôi đã nói những lời không hay với cháu, là tôi không tốt! Nói cho tôi biết đi, cháu có giận tôi không?

Giận. Giận chứ. Cháu đã phải lòng cô từ lần đó, ai ngờ cô lại mắng cháu tơi bời hoa lá! Than nhìn sang hướng khác, trưng ra vẻ mặt giận hờn.

- Cháu nói thật nhé!

- Ừ!

- Cháu rất giận cô đó!

- Vậy sao?

Tim Bunga tự nhiên nhói một cái. Phải rồi, là người chứ có phải cỏ cây đâu mà không biết giận.

Than cười phá lên, khua tay múa chân.

- Được rồi được rồi, đùa cô thôi, cháu làm sao giận cô được!

Bunga cũng bật cười, có lẽ Than không biết, đây là lần đầu tiên Than trêu chọc Bunga. Bất quá lời nói ra vẫn xuất phát từ chân tình.

- Phạt cô nhé!

Than gọi thêm một ly, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh Bunga. Cuối cùng cô cũng hiểu được, thế nào là niềm vui được ở bên người mình thực sự yêu.

Bunga vui vẻ chấp nhận hình phạt của mình. Nhưng cô thấy mình say thật rồi, muốn ngả lưng một chút.

- Tìm chỗ nghỉ ngơi thôi, tôi sắp ngã ra đây rồi, uống không nổi nữa!

Vốn dĩ muốn xem dáng vẻ người kia say xỉn, thế nào Bunga lại là người đòi về trước. Than không hay uống rượu là sự thật, nhưng cô đâu có nói tửu lượng của cô thua ai. Than gật đầu đồng ý, tranh thủ lúc Bunga còn có thể lái được xe.

....

Than đỡ Bunga vào phòng, với cô, mùi rượu không có cửa lấn át hương thơm từ mái tóc và hơi thở của Bunga. Than biết cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Chúng khiến cô như muốn phát điên, trong đầu cô bắt đầu hiện lên hình ảnh giấc mơ ban sáng, và cô vẫn phải dặn lòng đè nén ham muốn của mình xuống.

Bunga thì rất ghét cái cảnh phải đi ngủ lang.

- Chết thật, tôi phải ngủ ở đây thật sao?

Nhưng lần này thì không!

Giọng Bunga nhão nhoẹt, cô lập tức ngã ra giường, dường như chỉ vài giây nữa thôi cô sẽ ngủ luôn được.

Than cợt nhả.

- Vậy cô ra ngoài đường ngủ đi!

Nói xong Than cũng nằm kềnh bên cạnh Bunga, cô có thể cảm nhận được hơi thở thơm tho ấm áp của người kia rất gần, rất gần. Nhưng cô không dám nghĩ quá xa.

Bunga nhìn người trước mắt đã say mèm, giống như tên ngốc chẳng còn biết gì nữa.

- Này, nếu cháu mạnh miệng như vậy ngay từ đầu....tôi đã thích cháu lâu rồi!

Cốt là muốn nói vế sau, thế nào lại chèn thêm một câu vế trước. Bunga vẫn có chút sợ, sợ người kia đối với mình chỉ là đơn thuần quan tâm.

- Nếu cô không tỏ ra lạnh lùng ngay từ đầu, cháu cũng không mất công sợ cô rồi!

Nếu, tất cả đều là giả thuyết. Vậy nếu không có những điều đó thì liệu cô và Bunga sẽ như thế nào? Liệu có thể có những giây phút vui vẻ như thế này không? Than hồi hộp, cô vẫn đang cố gắng kìm nén bản thân.

Đôi mắt Bunga chợt ánh lên hạnh phúc, người này quả thực khó hiểu. Nếu đã sợ cô vậy tại sao lại đặc biệt quan tâm đến cô?

- Cháu sợ tôi thật sao?

- Vâng, nhưng là lúc trước thôi, bây giờ thì hết rồi!

Than để mặc cho men rượu che lấp lý trí mình, cô gạt hết mọi thứ sang một bên, khoảng cách, ranh giới, chừng mực, tất cả mọi thứ. Chỉ còn lại duy nhất một trái tim đang giữ lấy hình ảnh người kia. Cô nghiêng người mặt đối mặt với Bunga, chỉ muốn nói rằng, Than yêu cô!

Bunga cười thật tươi, có lẽ đây là nụ cười rạng rỡ nhất sau 25 năm sống trong bóng tối của cô. Không cần biết mai sau thế nào, không cần biết mọi chuyện sẽ ra sao, không quan tâm liệu mình có còn tỉnh táo hay không, Bunga nguyện chìm đắm vào tình yêu này, tình yêu cô đã lỡ dành cho Than.

Bunga vuốt ve khuôn mặt Than, vươn người tới đặt một nụ hôn lên đôi môi đó. Không nhẹ nhàng cũng không quá mãnh liệt, chỉ là cô muốn hôn Than. Giây phút hơi thở của cô hòa quyện vào hương thơm đôi môi Than, cô biết, mình không muốn dừng lại.

Không biết nữa, Than căng thẳng, nhưng rồi cũng nhận ra điều gì đang xảy đến. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, không hoảng loạn, không chần chừ, nhẹ nhàng ung dung đáp trả nụ hôn bất ngờ kia, với niềm vui sướng bất tận.

Bunga được đà lấn tới, làm sâu hơn nụ hôn sai trái kia, tận hưởng sự mềm mại của đôi môi mà bấy lâu nay cô ngàn lần muốn hôn lên. Hơi thở bắt đầu nóng dần, đầu lưỡi hai người chạm vào nhau.

Bunga giật mình, rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia. Cô vừa mới làm gì vậy?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro