Chương 10: Muốn bên cạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Than đẩy cửa phòng Bunga, nhếch môi cười đầy dị hoặc, nhìn người kia khiêu gợi khiến cô không còn muốn kìm chế nữa.

Bunga cười nửa miệng, ngón tay hư hỏng ngoắc ngoắc câu dẫn Than tiến tới, khiêu khích đối phương vô cùng táo bạo.

Than bước tới, cúi xuống đưa khuôn mặt thật gần dò xét hương vị của người kia, không tự chủ đưa đầu lưỡi liếm một đường lên cổ. Đến điểm dừng là đôi môi đỏ mọng mê người kia, Than càng không chút do dự đặt lên đó một nụ hôn nồng cháy, giống như loài lang sói tìm thấy miếng mồi ngon, tha hồ mà cắn xé. Cô thuận theo tư thế mà đẩy Bunga nằm dưới thân mình, đôi tay bắt đầu không chịu để yên tự tiện kéo cổ áo người kia để lộ ra phần da thịt mềm mại căng tròn....

Lạch cạch.

Tiếng vặn chốt cửa.

Than choàng tỉnh dậy, thất thần y như đứa bé bị giật mất kẹo ngon. Là mơ thôi à?? Cô liếm môi, giá mà là thật thì tốt, bổn cô nương đây không muốn tỉnh dậy!!!

Than nhìn đồng hồ, 4h sáng. Yo về. Giờ này mới chịu về, đã thế còn phá vỡ mộng đẹp của người ta. Cô bất mãn xoay lưng về phía Yo, trong khi Yo thì xà tới thủ thỉ mấy câu anh yêu em rồi ngủ béng đi.

Than bỏ Yo nằm một mình trong phòng, cô vừa mới tắm rửa sạch sẽ cho dễ ngủ thì tên này ở đâu mò về nồng nặc mùi bia rượu, ai mà chịu nổi. Thế là cô hậm hực dậm chân dậm tay muốn sạt cái nền nhà. Tức thật đấy!!!! Cô đi ra sofa nằm uỵch một cái, vẫn tức!

Tâm chí cô bây giờ chỉ tồn đọng hình ảnh giấc mơ ban nãy, về những hành động sai trái mà cô thừa nhận bản thân đã từng tưởng tượng qua, bất quá lại không nghĩ bản thân mong chờ nó đến như thế. Cô chưa bao giờ muốn làm như vậy với ai, kể cả lần làm với Yo. Nhưng lần này dù chỉ là mơ thôi cô cũng có cảm giác nó vô cùng thật, hơn nữa nó còn đem lại cho cô sự hào hứng vô cùng. Đó là lý do cô bực mình à? Vì Yo cắt cụt cảm xúc của cô?

Thở dài một cái cho qua chuyện, Than ngồi dậy nhìn về phía phòng Bunga, có lẽ cô ấy cũng ngủ rồi, hay là lẻn vào ngó một chút thôi, được không nhỉ?

Không được.

Làm sao bây giờ??

Than lại đi vào phòng, leo lên giường nằm kềnh xuống, mặc kệ Yo có tồn tại hay không. Nghĩ nghĩ một hồi thế nào rồi ngủ không biết trời đất là gì.

Tới sáng tỉnh dậy, thấy Yo bảo chỉ còn mỗi anh và cô ở nhà, bố đi với bồ nhí, còn mẹ thì đi chơi đâu đó anh không biết, rồi thì nơi đây sẽ là thế giới của anh và cô....

Than ngán ngẩm, thiếu điều muốn bổ đầu tên Yo này ra xem não hắn có vấn đề gì hay không!!! Đời thuở nhà ai, nhà có mỗi mống con trai thấy bố bỏ mẹ đi cặp bồ lại còn hùa theo, coi như đấy là chuyện bình thường?? Lại còn lấy lý lẽ là họ lớn cả rồi, chuyện của họ không đến lượt con cái phải quan tâm. Nghĩ đi nghĩ lại, người chịu thiệt thòi nhất không phải là Bunga thì là ai?

- Than không biết nên buồn cho mẹ vì có một người chồng như bố hay có một người con như Yo nữa!

Than nhịn không nổi, cô tức ông Phana một thì lại ghét cái thái độ thờ ơ của Yo đến mười phần. Nếu có cha mẹ, cô nhất định không để bản thân nhu nhược như Yo. Và nếu có thể, cô nhất định cũng không muốn Bunga phải chịu thêm đau lòng. Những lời tối qua Bunga nói giúp cô hiểu ra rằng Bunga cần một người bên cạnh, bằng không một ngày nào đó cô ấy sẽ tự ép mình đến chết.

Thế nhưng, đáp lại sự trách móc của Than lại chỉ là câu nói cợt nhả cùng thái độ không quan tâm. Cho nên Than cũng chẳng buồn nói nữa, hơi đâu mà trình bày. Cô đi nói chuyện với cái đầu gối còn hơn!!

Bunga không có nhà, cô ấy có thể đi đâu được nhỉ? Than thở dài. Không biết cô đã thở dài bao nhiêu lần từ sáng đến giờ. Tâm trạng cô bây giờ cứ u ám thế nào ấy, làm cái gì cũng không vui.

Và cũng vì lẽ đó, cô từ chối lời cầu hôn của Yo.

Than bực mình từ bãi biển bỏ về, vừa đến nhà đã chạm mặt Bunga, trên tay cô ấy còn xách theo túi đồ.

- Chúng ta về ạ?

Bunga tối qua không hề ngủ, và cô biết cô tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô muốn dằn mặt lão chồng mình một trận để cho hắn thấy rằng hắn chẳng là gì với cô. Vậy là đi toi mất buổi sáng, lại còn rước thêm bực bội vào thân.

- Không, tôi về Bangkok trước!

Bunga lạnh lùng nói. Mỗi khi cô bực tức một chuyện, cô liền muốn đi đến đâu đó một mình, muốn ở một mình, khóc lóc, uống rượu, hay bất cứ thứ gì cô có thể tự mình gánh chịu. Đâu ai muốn như vậy, chỉ là cô đã quá quen với cô đơn rồi.

Than vội tóm lấy tay Bunga như thể nếu cô không làm vậy, Bunga sẽ rời xa cô mãi mãi. Cô muốn giữ người này lại, nhưng cô có tư cách gì đây?

- Cho cháu về với được không ạ?

Than đánh liều một phen. Lý do cô tới đây là vì Bunga, không có Bunga, vậy cô tiếp tục ở đây làm cái gì. Đây không chỉ là lý do, nó còn là lời khẩn cầu, là mong muốn từ tận đáy lòng. Đằng nào thì cô cũng muốn tránh mặt Yo một thời gian.

Bunga im lặng. Con bé này lỡ bỏ con trai cô ở đây cơ đấy. Bunga nhìn thẳng vào mắt Than, giống như muốn hỏi rằng, liệu người này có đủ để cô tin tưởng được không, có thể bước vào thế giới đầy rẫy đơn độc của cô không, có khả năng xoa dịu tâm hồn đang đau đớn của cô không? Tim Bunga đập thật nhanh, dựa vào cảm xúc của mình, đánh liều một phen.

- Vậy thu xếp đồ đạc đi, tôi đợi ngoài xe!

Bunga cũng chẳng hỏi lý do tại sao Than lại muốn theo cô về. Cô chỉ thấy có chút vui xen lẫn chút ngờ vực. Người này đối với cô, thật lòng đến thế sao? Nhìn nét mặt rạng rỡ kia Bunga cũng thấy tâm trạng nguôi ngoai đi phần nào.

Đến lúc lên xe ngồi yên vị thắt dây an toàn rồi, Than vẫn không thể tin được Bunga lại đồng ý để cô đi cùng. Chuyện tưởng như là mơ lại đến dễ dàng như vậy khiến Than không nén nổi vui sướng, lâu lâu lại tủm tỉm cười nhìn Bunga một cái.

- Có gì vui à?

Thấy kì quái, Bunga hỏi.

- Không ạ!

- Này, đừng có linh tinh, tôi cho đi bộ về bây giờ!

Than lập tức co rúm người lại. Hic. Có cần phải đáng sợ như vậy không?

Bunga phì cười. Không hiểu nổi con người này nữa. Lúc cần thiết sẽ rất dứt khoát không có lấy một chút sợ hãi, nhưng những lúc bình thường thế này, cô chỉ cần dọa cho một câu lại bắt đầu ba hồn bảy vía bay đi hết. Sao ban đầu cô có thể ghét người này được nhỉ?

Nhận ra mình bị đem ra trêu chọc nhưng Than vẫn có đủ tỉnh táo để biết rằng người kia không còn giữ khoảng cách với mình nữa. Tâm tình cũng vì thế mà vui vẻ hơn.

Bunga đưa Than vào một quán bar, trên đường đi cô đã nói là không muốn về nhà. Về nhà rồi cô đâu còn lý do ở với Than nữa!!!

- Cô, cháu không vào đâu!

- Làm sao?

- À thôi vào đi ạ!

Than cười cười, cô không thích mấy nơi như thế này. Nhưng dù sao cũng hiếm khi được đi cùng Bunga, đi đâu cô cũng sẽ đi.

Bunga vỗ vỗ vai Than một cái, không biết là có ý đồ gì. Sau đó nắm lấy tay Than kéo vào trong, như thể sợ Than đi lạc mất.

Hai người dắt díu nhau đi, kì thật giống như một cặp ấy. Chứ làm gì có mẹ chồng nàng dâu nào tay trong tay vào bar uống rượu tâm sự. Bất quá có người sướng điên lên mất rồi, cho dù có bị kéo xuống địa ngục cô cũng cam lòng. Than thích cảm giác được Bunga chủ động nắm chặt lấy tay mình, thích nụ cười của cô ấy khi cười với cô, thích cả cái cách cô ấy nhìn mình. Bunga đã thay đổi, không còn là Bunga mới ngày đầu cô gặp gỡ, cô có nên hạnh phúc vì mối quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết và tốt đẹp như thế này hay không?

Than im lặng lắng nghe Bunga tâm sự, tiếng nhạc cùng với rượu thật khiến cô đau đầu. Cô biết Bunga buồn về chuyện gia đình, nhưng cô còn buồn hơn, tại sao Bunga lại cứ phải ôm vào lòng những chuyện chẳng đáng như thế để làm gì?

Dường như biết được người kia không vui khi mình nhắc đến chuyện quá khứ, Bunga lại nói về vấn đề Than không hợp với Yo. Nhưng lần này thì khác, cô muốn Than chia tay Yo vì mong muốn cá nhân của mình. Đúng, vì sự ích kỉ nữa.

.......

Cmt của quí dị là động lực của tui đó, tui chỉ muốn nói vậy thui 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro