Chương 9: What Is Right?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Than dọn dẹp xong xuôi rồi tủm tỉm cười đi ra ngoài, thế nào lại thấy Bunga ngồi ở sofa cũng đang tủm tỉm cười giống mình. Cô cứ ngập ngừng mãi không dám bước tới, cô sợ làm Bunga mất vui.

- Xong rồi sao?

Bunga thừa biết Than đang ở đằng sau mình, cô lại bắt đầu giả bộ làm mặt lạnh hỏi.

- À, vâng ạ, cô vào trong nghỉ đi!

Than căng thẳng, giờ nghĩ lại mới thấy lúc nãy bản thân quá liều lĩnh. Cô thực sự không dám nghĩ sẽ có một ngày cô dám nhìn thẳng vào mắt người kia, thổ lộ sự quan tâm một cách lộ liễu như thế. Cô thích Bunga, nhưng cô vẫn luôn tôn trọng cô ấy, cô không muốn bản thân làm gì khiến Bunga mất lòng.

Bunga nhếch môi cười, dáng vẻ khép nép hiện tại của người này sao lại khiến cô thích thú cơ chứ, khi nãy chẳng phải rất cương liệt cơ mà. Bunga đứng dậy đi ra bàn bếp ngồi, cô cố tình đi qua Than với một khoảng cách rất gần, dường như có thể cảm nhận được sự căng thẳng của đối phương.

- Lấy giúp tôi cốc nước được không?

Bunga luồn tay vào mái tóc ngắn thơm mượt của mình, vén qua tai. Hành động đơn giản nhưng lại vô cùng quyến rũ trong mắt Than khiến cô vô thức đỏ mặt. Quái quỷ gì đây??? Than hít một hơi sâu, tay cầm cốc nước mà lòng cứ như cầm chính tim mình dâng cho Bunga.

- Cháu mời cô uống nước!

- Ngồi đi!

Trong một tích tắc Than vô tình, đúng, là vô tình thôi nha, cô nhìn vào khuôn ngực đầy đặn của Bunga. Bất quá tại chiếc đầm ngủ cổ chữ V đã đành, lại còn xẻ sâu như thế, không muốn nhìn nó cũng đập vào mắt thôi. Than kéo ghế ngồi xuống theo lời Bunga, nếu không thì cô cũng chẳng đứng vững được bao lâu nữa.

Bunga nhìn kĩ Than một lượt, nếu để so với thời còn trẻ của cô thì không đẹp bằng, nhưng con bé có một nét riêng rất cuốn hút, cuốn hút hơn bất cứ người phụ nữ xinh đẹp nào. Lúc này trong mắt Bunga, Than không còn bất kì một điểm gì đáng để chê cả.

- Cháu còn chưa nói cho tôi biết tên cháu là gì, bao nhiêu tuổi!

Bunga mở lời, chẳng lẽ hai người cứ nhìn nhau mãi như vậy à.

- Cháu tên Than, 24 tuổi ạ!

Thấy Bunga im lặng một hồi, Than lại nghĩ mình nói gì không phải, nhưng mà cô trả lời đúng trọng tâm vấn đề rồi mà.

Bunga chỉ cười.

- Vậy là nhỏ tuổi hơn Yo!

Nhỏ hơn cả tôi rất nhiều!

Bunga cười khổ, không trách được ai, có chăng chỉ trách bản thân đã già hơn người ta quá nhiều. Trong một khắc Bunga ước mình có thể trẻ lại, hoặc không thì có thể gặp người này sớm hơn một chút, ít nhất là không phải trong tình cảnh này.

Bunga nói Than không hợp với Yo, nói Yo là một người chưa trưởng thành, nói Than cần một người chín chắn hơn để yêu. Tất cả đều là lời thật lòng, cũng là lời khuyên khách quan nhất mà cô có thể nói ra lúc này. Cô chưa từng nghĩ muốn Than chia tay Yo vì mong muốn cá nhân, cô chỉ thực sự không muốn Yo phải là người đau lòng. Cả Yo và Than đều còn trẻ, Yo cần trưởng thành hơn và Than cần yêu một người khác xứng đáng hơn.

Than vẫn như thế, vẫn khép nép giữ khoảng cách với Bunga. Cô sợ sẽ đánh mất những giây phút trải lòng quý giá này. Những lời Bunga nói cô đều nhớ rõ từng câu từng chữ giống như sợ rằng bản thân sẽ không bao giờ có được cơ hội thứ hai nữa. Thế nhưng, ngay cả cái cách Bunga thể hiện lời nói của cô ấy khiến Than không khỏi tự hỏi mình rằng, người này thực sự cô đơn đến mức nào!?

- Cô có thực sự cảm thấy hạnh phúc không?

- Vậy cháu có chắc chắn rằng cháu yêu Yo không?

Không. Câu trả lời của cả hai đều là không. Làm sao có thể hạnh phúc được khi mà nhận ra bản thân đã hoang phí 25 năm cuộc đời. Làm sao có thể chắc chắn việc yêu người này khi mà đã rung động với người khác không phải ở đâu xa.

Than nhìn vào mắt Bunga, thành khẩn đến mức mê hoặc. Nhưng lần này Bunga không còn né tránh nữa, cô đón nhận ánh mắt sáng long lanh đầy mong mỏi kia bằng một nụ cười xuất phát từ niềm vui thực sự. Sau bao nhiêu năm sống cùng với cô đơn, có lẽ cô đã tìm ra được một tia hy vọng cho cuộc đời mình.

......

"Có cháu ở đây rồi!"

"Cô có cảm thấy cô đơn không ạ?"

"Cô có thực sự cảm thấy hạnh phúc không?"

Bunga nhớ lại những lời nói của Than, nhận ra người này đã sớm để tâm đến mình. Cô thở dài. Phải làm sao khi chính cô cũng đang phải đấu tranh giữa đúng và sai, giữa lý trí và tình cảm. Cô biết cô đã thích Than mất rồi, nhưng có quá nhiều thứ ngăn cản cô bước tiếp. Vả lại, vốn dĩ đoạn tình cảm này không hề có lối đi nào, nó không nên tồn tại. Cô có thể thừa nhận tình cảm của mình, có thể cảm nhận tấm lòng của Than, nhưng cô không hứa sẽ không kiểm soát nó. Vì cô, vì Yo, vì đoạn đường phía trước không còn giông bão. Có thể Than chỉ là nhất thời bồng bột, còn cô thì không thể.

Nhưng mà, có đôi khi sức mạnh của trái tim không gì có thể ngăn cản được.

Hơn 2h sáng, vẫn chưa ngủ được. Yo và bố của Yo vẫn chưa về. Than bật điện phòng lên, tự nhiên thấy người ngợm khó chịu, cô sẽ đi tắm, dù cho cả cái thế giới này không có ai tắm vào giờ này cả. Than cũng chẳng thèm đóng cửa phòng, vì cô không an tâm, cô sợ ngộ nhỡ Bunga lại xảy ra chuyện gì.

Bất quá thì Bunga cũng không ngủ được, mở cửa đi ra ngoài tìm trái cây ăn thì lại thấy cửa phòng Yo mở toang, điện cũng bật sáng. Vừa bước vào đến nơi liền bắt gặp cảnh tượng khiến Bunga thất thần. Than mới tắm xong, tóc tai ướt át, có vài lọn tóc hư hỏng bám lấy chiếc cổ thon dài trắng nõn, trên xương quai xanh còn có mấy giọt nước đang trực chờ chảy xuống dọc theo khe ngực.

Bunga bối rối một hồi, vuốt mái tóc lấy lại bình tĩnh, trực tiếp tiến tới giường ngủ ngồi xuống.

- Tôi thấy cửa mở, đèn lại sáng, nên mới vào xem thử!

Không ngạc nhiên cũng không ngại ngần. Trái lại Than còn cảm thấy có chút đắc ý. Cô để cửa mở đâu phải chỉ có một lý do! Than cười cười.

- Cháu không ngủ được nên.... Mà cô vẫn không ngủ được à?

Bunga chống tay lả người ra sau đầy mệt mỏi.

- Ừ, tôi không ngủ nổi, hễ cứ nhắm mắt lại là mọi thứ tồi tệ lại vây lấy tôi, dai như đỉa ấy!

Than nhìn Bunga một lượt, dáng vẻ này giống như đang muốn cô tiến lại gần làm chuyện xấu hổ. Than nuốt khan, cẩn thận tiến tới ngồi bên cạnh Bunga, ma xui quỷ khiến thế nào còn đặt tay lên vai Bunga nữa.

- Nếu cô cứ như thế này, cháu...thực sự...lo cho cô!

Bunga nhoẻn miệng cười. Cuối cùng cũng nói ra câu này. Cô đưa tay vuốt những lọn tóc ướt mãi không chịu khô kia, để lộ chiếc cổ trắng ngần cùng đôi vai đầy khiêu khích lòng người. Bunga cố tình lén hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương thơm thoang thoảng khiến cô thấy dễ chịu.

- Không cần phải lo cho tôi!

Bunga chỉnh lại chiếc áo tắm xộc xệch của Than rồi thản nhiên đứng dậy đi ra khỏi phòng.

- Lần sau tắm nhớ đóng cửa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro