Chương 8: Thêm một bước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy rằng cả hai đã trao cho nhau cùng một cảm xúc không thể chối cãi, nhưng mọi người biết đấy, Bunga lại bắt đầu lờ đi, giống như cô chỉ muốn giấu nhẹm cảm xúc đó ở đâu đó và coi như không phải của mình. Còn Than - người luôn trân trọng và ôm trọn lấy nó từng giây từng phút lại tiếp tục phải đối diện với sự lạnh nhạt của Bunga.

Than không hy vọng quá nhiều về tình cảm của cô dành cho Bunga, nhưng nếu có thể, cô cũng có chút mong muốn nó có thể tiến xa hơn, mặc dù biết rằng nó sẽ là một mối quan hệ hoàn toàn không bình thường.

Than cười nhạt, tự cho rằng bản thân đang hoang tưởng, nhưng mỗi lần ở bên Bunga cô đều không giấu nổi tâm tình dành cho người này. Cô không nên tiến tới, đó là con đường duy nhất và cũng là cách tốt nhất để cô cùng mối quan hệ của cô và Yo được nằm trong vùng an toàn. Và, còn để bảo vệ chút cảm tình mà Bunga mới có được từ cô.

Than nghĩ vậy.

....

- Than, em giúp mẹ dọn đồ ăn ra đi!

Yo chạy tới nhắc nhở Than mà chẳng cần quan tâm người yêu mình đang như thế nào.

Nghe có tiếng Yo gọi mình, Than gạt đi giọt nước mắt đang trượt dài trên gò má, hóa ra cô đã khóc chỉ vì vài suy nghĩ vớ vẩn của bản thân.

- Để cháu giúp cô ạ!

Bunga đang lúi húi chuẩn bị đồ ăn, trông có vẻ rất tập trung. Phải, cô đang rất tập trung vào việc suy nghĩ về...Than. Mặc dù tên người ta cô còn chẳng biết. Bunga thấy hồi hộp mỗi khi đối diện với Than, cô biết rõ nguyên nhân, nhưng trái tim cô vẫn không thể đập bình thường.

- Ừ!

Không quá ngạc nhiên với thái độ lạnh nhạt này, trái lại Than còn có cảm giác người kia giống như là đang ngại ngùng thì đúng hơn.

- Đau mắt à?

- Dạ????

Bunga đột nhiên hỏi. Chỉ nhìn lướt qua khuôn mặt khả ái kia một lượt nhưng phát hiện đôi mắt kia đã ướt át đỏ cả lên từ lúc nào. Điều đó khiến Bunga thấy có chút áy náy. Cô có quá cứng nhắc không?

Chỉ là một câu hỏi bất ngờ của Bunga nhưng lại khiến Than vui sướng lạ thường. Đây chẳng phải là tín hiệu tốt sao?

- Nếu không đúng thì thôi, sao phải nhìn chằm chằm tôi như vậy?

- Cháu xin lỗi!

Bunga tự nhiên nhoẻn miệng cười nhìn bộ dáng luống cuống bưng đồ ăn mà chạy như ma đuổi kia, tự biết trái tim mình đã rung rinh sau bao nhiêu năm nguội lạnh và tan vỡ. Chỉ là, cô thấy sợ. Bởi vì thứ tình cảm này chẳng có gì chắc chắn để cô có thể bám víu vào. Bunga vẫn giữ nụ cười nhưng cùng với đó, sự bi thương đã lại quấn lấy tâm hồn cô từ lúc nào.

Hoa hồng có gai nhưng cũng vẫn chỉ là hoa, cũng thích được quan tâm chăm chút, cũng sợ ngày tàn rồi sợ người bỏ đi!

.....

Trong bữa ăn, mọi chuyện sẽ thật êm xuôi nếu như ông bố chồng đáng kính Phana không bắt đầu vở kịch quan tâm con dâu.

Thật sự mà nói, con tôm mà ông ta bóc cho Than, cô không hề muốn bỏ vào miệng tí nào. Cô cảm thấy ghê sợ con người này, lại càng trách Yo khi anh cố tình ngó lơ chuyện ông ta ngoại tình.

Than chán ngán nhìn lên Bunga, không phải chứ!? Thứ cô thấy vừa rồi là ánh mắt ghen tuông à? Ghen đúng nghĩa luôn đó. Haizzz. Cô lại nghĩ nhiều rồi, Bunga ghét ông chồng tồi của cô ấy thôi, chắc là không liên quan đến mình. Cô nhướn mày, miễn cưỡng nhét con tôm vào miệng.

Bunga thiếu điều chỉ muốn hất cẳng con bé kia lên, cô đã...đã...như thế rồi mà còn dám cho lên miệng ăn. Bực hết chỗ nói!!! Cô nuốt cục tức này xuống bụng, múc thức ăn cho Yo đến nỗi đầy cả bát anh mà vẫn chưa chịu thôi. Cộng thêm việc lão chồng mất nết mặt dày dẫn bồ nhí đi theo đến tận nơi phá hoại không khí khiến Bunga chịu không nổi, đứng lên bỏ đi lên phòng.

Trong khi mọi người nghĩ nguyên nhân là do ông Phana dẫn bồ nhí đi theo thì sự thật chỉ là do Than đã ăn con tôm do ông ấy bóc. Mà, đúng thật là có liên quan tới ông ta mà. Nhỉ?

Than cứ nhìn theo mãi nhưng người kia nhất mực đi thẳng vào nhà. Có vẻ căng rồi đây. Cô nhìn sang Yo đầy trách móc, thấy chưa, xem bố anh ngoại tình làm mẹ không vui kìa!!! Cô chẳng tìm được lý do để vào trong, mãi đến lúc cô không chịu nổi mấy cái hành động đê tiện ngu ngốc của ông Phana khi ông ta cố tình động chạm vào người cô.

Vừa về đến nhà, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 23h, Than ngồi phịch xuống ghế, mới chỉ kịp nghĩ làm thế nào rời khỏi cái nhà này mà vẫn có thể nhìn thấy Bunga thì nghe có tiếng đồ vật rơi vỡ. Nó phát ra từ trong phòng Bunga.

- Cô!

Than luống cuống khi phát hiện người kia đang trong trạng thái vô cùng xấu, hoảng loạn và mất bình tĩnh.

Phải, Bunga đang vô cùng hoảng sợ. Cô sợ tất cả mọi người sẽ bỏ rơi cô. Nỗi sợ bị chồng bỏ rơi không thể nào khiến cô trở nên nghiêm trọng như thế này, mà có một nỗi sợ mới xuất hiện, cô sợ bản thân sẽ không cưỡng lại được tình cảm ma quái kia.

Thế nhưng, trong lúc cô yếu đuối nhất, người kia lại xuất hiện kịp thời. Than mạnh dạn đưa hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt đang giàn giụa nước mắt vì kinh hãi tột cùng kia, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt xấu xí đáng ghét đó.

Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ nhìn thấy Bunga khóc. Chưa bao giờ. Cô biết người này thực sự rất cô đơn, nhưng lại không hề nghĩ đến tình cảnh này. Trái tim cô như thắt lại từng giây phút mỗi khi cơ thể người kia run rẩy và nước mắt không ngừng tuôn ra. Than muốn ôm lấy thân thể yếu mềm kia vào lòng, nhưng cô biết bản thân không thể đi quá xa. Cô chỉ có thể bám lấy hai bên vai Bunga, nói những lời an ủi cần thiết.

Người trước mắt này, thật sự quan tâm đến mình. Bunga dần bình tĩnh lại, sự bình tĩnh đủ để cô nhìn rõ nét bi thương trên khuôn mặt đối phương. Đau lòng sao? Con bé đau lòng vì cô sao? Bunga không dám tin điều đó. Nhưng những gì đang diễn ra đúng là như vậy. Đôi tay ấy vẫn luôn giữ lấy khuôn mặt cô, thật ấm áp và vững vàng. Cô không thể chối bỏ việc cô đã động lòng với người này.

Bunga ngước đôi mắt chứa đầy nước nhìn đến Than, cô ước gì có thể lao vào lòng người này khóc một trận thật to, khóc xong có thể được ôm thật chặt mà dỗ dành. Bây giờ cô mới biết bản thân cô nhớ cảm giác được người này ôm đến mức nào.

Nhưng cô không thể tiến xa hơn.

Cuối cùng Bunga lại là người gỡ tay Than ra khỏi khuôn mặt mình. Cô cảm nhận được bàn tay kia không hề muốn cô làm điều đó. Ngày hôm nay có quá nhiều thứ để cô hiểu ra, rằng không chỉ cô mới có thứ tình cảm ma quái này.

Chỉ là cả hai cùng biết cái gì gọi là chừng mực và giới hạn.

Than miễn cưỡng buông tay theo ý muốn của người kia. Lúc này tâm trí cô mới được thả lỏng đôi chút.

- Cô có ổn không, cháu sẽ gọi Yo về ngay!

Lúc này gọi Yo về thì có ích gì đây, Bunga xua tay.

- Không cần đâu, tôi ổn rồi, cháu đi nghỉ đi!

- Vậy để cháu dọn đống mảnh sành này đi đã, nhỡ cô lại bị làm sao...cháu....cháu...à, Yo lo cho cô lắm ạ!

Cháu lo cho cô lắm! Than không có cách nào nói ra câu này, đành mượn Yo vào thế chỗ.

- Ừ! Vậy tôi ra bếp uống chút nước!

- Vâng ạ!

Nói là vậy nhưng cốt là muốn đợi Than ra ngoài nên Bunga đâu có uống nước, cô ngồi thẩn thơ ngoài sofa nghĩ ngợi vài thứ rồi tự khắc mỉm cười. Trong khi người kia thì chăm chú dọn dẹp thật sạch, vì sợ ai đó đi lại không may đạp trúng mảnh sành.

.......

Note: Thành thật xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này, bởi vì dạo này mình bắt đầu đi làm nên thời gian không còn thoải mái được như trước. Nhưng mình vẫn sẽ cố gắng hoàn thành và không để mọi người phải chờ đợi lâu ạ. Yêu mọi người 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro