Chương 7: Phát hiện lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lúc phát sinh chuyện ôm nhau, Bunga sau đó hầu như không nhìn Than lấy một cái. Cái này là cố tình không nhìn.

Ngay cả khi đã đến biệt thự tại HuaHin thì cả hai cũng không nói với nhau câu nào. Than đã thử xách đồ giúp Bunga, dọn dẹp nhà cửa giúp cô ấy, nhưng Bunga vẫn không thèm để tâm đến cô. Than vì thế mà tâm trạng ỉu xìu, ngồi phịch xuống ghế mà mặt như sắp khóc.

- Sao thế? Yo làm em không vui à?

- Không!

- Mẹ lại làm gì khiến em không vui à?

- Không!

Chứ chẳng lẽ lại bảo tại mẹ anh không quan tâm đến em nên em cáu à!!! Than chán ngán nhìn sang Yo, thà Yo đừng đến hỏi chuyện cô cô còn đỡ thấy đáng ghét, hỏi như vậy rõ ràng là muốn cô nổi điên lên đây mà. Đã không biết người kia đang nghĩ như thế nào về mình lại còn nhận thêm vài trái bơ to bự nữa. Buồn nẫu ruột đây này!

- Không mà sao trông em cứ như bị ai ức hiếp ấy! Nếu mẹ không mắng em là anh yên tâm rồi, lúc trên xe hai người rất hợp nhau còn gì!!!

Than ngồi thẳng lên nhìn Yo. Phải, Yo nhắc mới nhớ, lúc trên xe cô ấy cũng ôm khư khư cô một lúc lâu mới chịu buông. Sau đó cũng không mắng mình đã ôm cô ấy, lại còn xoa lưng nữa....

Trời ạ.

Có khi nào cô ấy ngại không nhỉ!???

Nếu như vậy thì thật tốt quá, cô càng phải cố gắng hơn mới được. Than nửa cười nửa không nói.

- Thì tại...mà thôi, Yo nhiều chuyện quá, Than hơi mệt rồi, đi nghỉ đây!!!

Than vốn định nói thì tại trời mưa sấm sét, nhưng nói như vậy thì lại thành đổ lỗi hết cho ông trời à. Cô cảm ơn ông trời còn không hết nữa kia kìa!!

- Ra biển chơi đi, ba với mẹ đang ở ngoài đó!

Nói rồi Yo kéo tay Than ra ngoài, bất quá nghe thấy Yo nói có mẹ đang ở ngoài đó nên Than mới để Yo mặc sức kéo mình đi, chứ đời nào cô muốn ra đó.

Ngoài bãi biển, Bunga ngồi một góc đan khăn, thật đúng chuẩn mực người phụ nữ của gia đình. Mặc dù cái gia đình này cô không ưa nổi. Vốn nghĩ đi ra đây tránh mặt con bé kia được tí nào hay tí đó, rốt cuộc nó lại tay trong tay dắt díu nhau với con trai cô đi ra đây.

Bunga thề là cô thực sự khó chịu. Mà càng bực hơn là cô không biết mình đang khó chịu vì điều gì. Vì chuyện chồng cô gọi điện cho bồ nhí suốt buổi sáng à, hay là...chuyện sáng nay cô đã cho phép bản thân hưởng thụ cảm giác được che chở trong vòng tay con bé kia.

Bunga à, vấn đề không đến từ phía họ mà chính từ cô thôi!!!

Bunga rùng mình. Đó là người yêu con trai cô, là người cô rất ghét, và quan trọng đó là phụ nữ!!! Cô bị điên rồi, ngần này tuổi rồi, làm gì có chuyện đó nữa, cô hoang tưởng nặng thật rồi!!!

Than ra đến ngoài cũng lại tìm một chỗ để ngồi. Nghĩ ngồi một chỗ cũng chán nên lôi xấp giấy vẽ của mình ra, tính vẽ vời linh tinh cái gì đó. Than nhìn xa xăm ra phía biển, đặt bút xuống rồi lại nhấc lên, một nét mãi cũng không vẽ ra được. Thở dài một cái, buồn chết đi được!!!

Không biết cô ấy đang nghĩ đến điều gì nhỉ, khuôn mặt lạnh tanh ấy khiến Than chẳng biết phải làm sao, mở lời như thế nào. Chẳng lẽ trong tâm cô ấy không đọng lại chút gì sao? Than lì lợm không chịu thua, cô nghiêng đầu về phía Bunga, tự nhủ chỉ nhìn một chút thôi cũng được. Thế nào lại đúng lúc Bunga cũng ngẩng lên nhìn cô. Tuy nhiên Bunga có kính râm nên Than cũng chẳng biết được đó là ánh mắt dịu dàng hay ánh mắt hình viên đạn, cô vẫn không tự chủ nhìn sang hướng khác né tránh. Than nuốt khan, sao người này làm cái gì mình cũng thấy sợ nhỉ???

Bunga vốn không thích cái dáng vẻ né tránh thiếu tự tin này của mình nên thôi, tự nhủ né mãi cũng đâu có được, kệ đi!! Bunga nói là cô đi nấu cơm, thực tế là cô muốn ở một mình. Dù có ngăn cản thế nào đi nữa nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng Yo và con bé kia nhìn rất xứng đôi. Cô chẳng biết nữa, chỉ cần nghĩ tới đó thôi là cô thấy giống như mình không còn là mình.

Chỉ tội nghiệp Yo, kéo người yêu ra biển nghịch nước cho vui, thế nào lại bị người yêu giận dỗi bỏ đi. Yo cũng hết cách, giá mà anh biết Than đang nghĩ gì thì tốt rồi. Bất quá anh không nghĩ rằng, thà anh đừng biết còn hơn!!!

Than cố tình kiếm cớ để chạy vào nhà càng sớm càng tốt, căn bản cũng có chút bực mình với Yo. Cô đi chuyến này đâu phải mục đích để nghịch nước đâu! Bây giờ cô mới thực sự nhận ra cô chẳng yêu Yo tí nào, có chăng tình cảm đó chỉ giống như bạn bè thân thiết mà thôi. Cô vừa đi vừa nghĩ ngợi viển vông, đến khi ngẩng đầu lên cũng là lúc về đến biệt thự. Than do dự một hồi rồi mới mở cửa, cô nghĩ Bunga chắc cũng chẳng thèm quan tâm đến mình giống như hồi sáng thôi. Cô cười nhạt, cô thú nhận rằng trong lòng cô rất buồn, giống như bị thất tình ấy. Ngốc thật.

Nhìn thấy Bunga đang đứng trong khoang bếp, bao nhiêu u ám trước mắt Than dường như tan biến hết, giống như ánh nắng trong cơn mưa âm ỉ nơi đáy lòng. Than như bừng tỉnh, cô nhẹ nhàng tiến tới cẩn thận từng câu nói.

- Cô có cần giúp gì không ạ?

Than đã chuẩn bị tinh thần bị lạnh lùng đáp trả, và thất vọng thay, kết quả đúng là như vậy.

- Tưởng nói không biết nấu ăn!

Bunga trong ngoài lẫn lộn, giống như hai phe chấp nhận và không chấp nhận đang giằng xé nhau trong cô. Mà, chấp nhận cái gì đây??? Bunga bối rối, dẫn tới lời nói ra trống rỗng lạnh lùng.

- Vâng ạ!

- Chỉ là cháu muốn giúp thôi!

Than vạn lần không muốn cuộc đối thoại này chấm dứt. Nhìn người đó, khuôn mặt đó, lạnh lùng vô độ, nhưng tại sao bản thân cô lại cứ muốn lao vào như người điên mất trí?

Giúp? Giúp cái gì đây? Nếu thực sự muốn giúp tôi thì tốt nhất cô nên đi khỏi đây đi, tôi không muốn bản thân mình có bất kì thứ gì sai lệch! Bunga tự nhủ.

Bunga miễn cưỡng đáp lại những câu khen ngợi của Than, bức ép mình bí bách đến nỗi bất cẩn cắt trúng vào tay.

- Ui Cô!

Vết cắt thậm chí còn chảy máu chậm hơn tốc độ Than lao tới. Trong khi Bunga còn chưa kịp phản ứng thì người kia đã tóm lấy tay cô, một mực lo lắng đến phát hoảng.

- Để cháu xem nào, chảy máu rồi này!

Người nhạy cảm như Bunga sao lại không biết người kia đang hoảng loạn đến mức nào, đến nỗi vượt qua cả những ngần ngại và chừng mực. Bunga cố gắng đưa mình thoát khỏi những cám dỗ, nhưng xem ra bao nhiêu nỗ lực của cô đều coi như vô ích. Thì ra, cô đã có cảm tình với người này từ trước rồi, chỉ là khó có thể chấp nhận được.

Không hiểu tại sao trong lòng Than lại rối như vậy, ngay cả tâm trí cô cũng rối như tơ vò. Lúc này cô chỉ quan tâm đến một chuyện, liệu người kia có đau không, có biết cô cũng đau lòng lắm không. Cô muốn một Bunga hoàn hảo, lộng lẫy và xinh đẹp không tì vết, ngay cả một vết xước nhỏ trên lớp nhũ móng tay của Bunga cũng khiến cô bận tâm, huống hồ một vết cắt sâu như vậy.

Cho nên, mọi hành động của hiện tại là xuất phát từ tâm can của cô, không hề có bất cứ tạp niệm nào.

Có lẽ cũng vì vậy mà Bunga đã buông lơi được phần nào sự kìm nén trong mình bấy lâu nay, để rồi cô nhận ra, cô muốn được quan tâm, phải, muốn được người này quan tâm.

Tình yêu là thứ diệu kì nhất trong tất cả mọi phép màu, không chỉ giúp chúng ta nhận ra đâu là người mình yêu, mà còn cho ta khả năng khơi dậy những xúc cảm mãnh liệt nhất. Ngay cả khi ta tưởng rằng mình đã đứng trong vạch an toàn của giới hạn.

Giây phút ánh mắt hai người chạm nhau thật chân thành và đẹp đẽ đến nhường nào. Giống như mọi thứ xung quanh đều trở nên lấp lánh và mờ dần đi, chỉ còn lại thân ảnh đối phương trước mắt, sống động nhưng lại như là mơ.

Tiếng trái tim nổ tung vì sung sướng, tiếng tình yêu vẫy gọi, đưa đẩy tâm hồn đi xa hơn những thứ mà cả hai chưa từng nghĩ tới.

Than đã từng muốn gần gũi với người này, chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của người này, và lúc này đây, cô khát khao muốn được hôn lên đôi môi đỏ mọng kênh kiệu đó.

Bunga cũng là lần đầu tiên nhìn kĩ khuôn mặt xinh xắn của người kia, đôi mắt đượm buồn, sống mũi cao thẳng, nhưng nơi cô chú ý nhất lại là làn môi hồng đáng ghét kia. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình bị khơi lên dục vọng như thế này.

Quả là, một phát hiện lớn.

Và đúng vậy, cảm giác bối rối đưa hai người trở về với thực tại, rằng hai người đã nhìn nhau đủ rồi!!!

Than sung sướng. Vì giây phút ấy cô biết rằng Bunga sẽ không né tránh sự quan tâm của mình nữa. Cô tin là như vậy.

Còn Bunga, cô nên làm gì đây? Tiếp tục lờ đi cảm xúc chân thật của mình hay nên sống đúng với nó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro