Chương 6: Thời cơ đã tới, không thể bỏ qua!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau khi nghe Yo nói tới vụ đi du lịch, Than dùng nguyên một ngày chỉ để nghĩ đến chuyện làm sao gây ấn tượng với....mẹ Yo.

Ấn tượng?

Than gật gù tự nhủ, đúng rồi, nhưng không phải ấn tượng kiểu mẹ chồng nàng dâu. Ý cô là, cô muốn tán tỉnh cô ấy.

Không biết nghĩ ở đâu ra cái từ tán tỉnh cho việc này, nhưng Than khá thích. Cũng không biết từ bao giờ cô không còn tự mắng mình là đồ điên mỗi khi nghĩ đến chuyện này nữa. Nó không đúng, bởi vì đó là mẹ của Yo. Nhưng nó cũng chẳng sai, khi mà cô có cảm xúc với cô ấy nhiều hơn Yo. Và cô lựa chọn làm theo những gì trái tim mách bảo.

21h.

Cũng không còn quá sớm, Than vừa mới tống cổ Yo về. Cô chỉ muốn Yo nhanh nhanh chóng chóng ra khỏi phòng mình, bởi vì anh ta tới đây chỉ có hai lý do, một là ngủ lại, hai là gạ gẫm cô rồi mới đi ngủ.

Tất nhiên chuyện đó mới chỉ xảy ra một lần, những lần khác cô đều né tránh vì căn bản cô không thể chịu được cái tính cách trẻ con của Yo, muốn cái gì phải có cho bằng được. Yo chưa bao giờ nghĩ tới cảm xúc của cô. Giờ thì cô phải công nhận là trên thế giới này Yo ích kỉ số hai không ai dám đứng số một.

Than mở điện thoại tìm tấm hình gia đình của Yo, , như mọi ngày, zoom lên chỉ để nhìn một người. Cô ôm điện thoại vào lồng ngực ngã lăn ra giường giãy giụa. Trời ơi xinh chết đi được, ở ngoài cũng xinh chết đi được~ !!! Than lăn lộn vài vòng, trong đầu cô lúc này lại nhớ tới khoảnh khắc cô và cô ấy vô tình nhìn vào mắt nhau. Thực sự lúc đó cô rất sợ, nhưng cũng đủ nhạy bén để cảm nhận được ánh mắt của người kia u ám đơn độc đến nhường nào.

Cô quyết định loại bỏ phương án diệt trừ tiểu tam, trực tiếp thực hiện phương án tiếp theo, chủ động thăm dò đối phương.

Than không chắc lắm, kinh nghiệm tình trường của cô khá ít ỏi, trước Yo thì cô chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Ngày trước cô cũng không hề có cảm xúc với bất kì ai, kể cả nam hay nữ. Cho nên cô mạnh dạn tự cho rằng bản thân không biết yêu. Bất quá cảm giác hiện tại có chút bất đồng, thích là mong, yêu là nhớ, vậy thì cô nhớ, nhớ người đó rất nhiều. Cho dù người đó có là tảng băng lạnh lẽo cô cũng không ngại biến mình thành gấu Bắc Cực. Cô muốn mỗi ngày đều có thể ở cùng người đó, dù có bị đối xử lạnh nhạt vô tình cô cũng nguyện ý.

....

Ngày này cuối cùng cũng đến sau nhiều ngày giả bộ như không quan tâm, Than dậy sớm tút tát lại bản thân, búi tóc như thế này trông cũng được chứ nhỉ? Ngắm nghía mình trong gương, cô nhếch môi cười đầy dị hóa rồi đi xuống xe cùng Yo.

Bắt gặp thân ảnh mà mình không muốn nghĩ tới, Bunga đột nhiên cau mày, với tay lấy kính râm đeo vào rồi giả vờ ngủ. Bunga ngồi ghế sau, đời nào cô chịu ngồi ghế trước cùng lão già đê tiện kia.

- Bố, để con lái xe cho!

Yo vui vẻ ra mặt. Bất quá có người lại không hài lòng rồi. Yo lái xe, vậy Than phải ngồi ghế trước cùng anh ta là cái chắc rồi. Không được, cô muốn ngồi ghế sau cơ.

- Yo, em hơi mệt, cho em ngồi đằng sau cũng được!

- Mệt sao không ở nhà, có ai bắt cô phải đi đâu!!

Bunga nhướn mày kênh kiệu, nhìn bộ dáng người kia liền biết là giả bộ. Đã thích đi lại còn lươn lẹo lắm chuyện!! Đừng có mơ mà ngồi cạnh cô.

Than cười nhạt.

- Cháu xin lỗi!

Người này thật sự lãnh khốc, Than bấm bụng chấp nhận, dù sao cũng còn hơn là phải ngồi với ông bố chồng xấu xa kia.

Bunga hừ lạnh, làm như cô chèn ép lắm ấy mà xin lỗi, cô nói không đúng à??

Vốn dĩ sẽ là Bunga ngồi ghế sau cùng lão chồng mình, nhưng lão ta lại bắt đầu đụng chạm vào con bé, thế là cô lại nổi điên lên.

- Ngồi đây đi, ngồi phía trước tôi tôi thấy không thuận mắt!

Không biết là ghen hay gì nữa. Đời nào cô lại đi ghen những thứ vớ vẩn như vậy!? Bunga chỉ đơn giản nghĩ không muốn lão ta đụng vào con bé đó... Ngoài ra không có gì cả....không có gì, thật đấy...

Sau vụ lùm xùm chọn chỗ, cuối cùng Than chẳng mất tí công sức nào lại nghiễm nhiên được ngồi vị trí mình mong muốn. Lúc này cô thực sự vừa sợ lại vừa thấy buồn cười. Cô ấy làm vậy là sao nhỉ? Là tức cô hay là tức chồng? Mà thôi bỏ qua, dẫu sao thì cô cũng được ngồi cạnh cô ấy rồi, mấy chuyện khác không quan tâm.

Cũng thật tội nghiệp Yo, muốn ngồi cạnh bạn gái, thế nào lại bị tách ra. Thôi thì cũng tốt, để cho mẹ và Than có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Bunga và Than tuy là ngồi cùng hàng ghế, nhưng gần như mỗi người một góc, chẳng những thế Bunga còn để thêm một đống đồ vào giữa chỗ hai người, cũng không thèm liếc nhìn Than lấy một cái. Than bặm môi nhìn ra ngoài cửa xe, cô không biết nữa, cô tất nhiên thấy tủi thân khi Bunga làm như vậy, đồng thời cũng thấy có chút bối rối. Giá mà cô ấy không ghét mình, thì thật tốt!

Bunga cảm thấy nhàm chán nhất chính là khoảnh khắc này, trong khi Yo chỉ thích nói chuyện bâng quơ với bố nó, còn cô và con bé kia chẳng có lấy một tí gì liên quan. Cô không nói, nó cũng không nói, mà nó có nói cô cũng chẳng thèm trả lời. Tự nhiên thấy buồn bực vô độ.

Bunga lấy điện thoại ra liền bất cẩn làm rơi. Vốn cũng đang muốn bắt chuyện, Than nhanh như chớp cúi xuống nhặt lên không chút do dự.

- Cô không sao chứ ạ?

Than lễ phép đưa lại bằng hai tay, ánh mắt thành khẩn vô cùng quan tâm đến đối phương. Trong lòng cô thầm mong cái điện thoại này cứ rơi mãi đi, rơi tới khi hỏng cũng được!!!

- Ừ!

- Vâng ạ!

Sau đó lại là một hồi im lặng, ngoài trời bắt đầu mưa to, đôi lúc còn có cả chớp nữa. Bunga ghét nhất loại thời tiết này, nếu so ra thì cô ghét mưa còn hơn ghét con bé kia, dù sao thì nó cũng chẳng làm cô sợ. Bunga di chuyển túi đồ sang một bên, trực tiếp chuyển sang ngồi cạnh Than, tránh khỏi cửa xe càng xa càng tốt.

Than mỉm cười nhìn người phụ nữ bên cạnh đang chật vật chuyển qua ngồi cạnh mình, cô lại ước quãng đường này dài mãi mãi.

- Để cháu chuyển giúp cho ạ!

Than bất chấp mọi loại sợ hãi trong tâm trí mình, nắm lấy túi đồ rồi chồm người qua người Bunga. Thơm, thật sự rất thơm, cô nghĩ đây là mùi thơm nhất mà cô từng biết. Khoảnh khắc vài sợi tóc của Than lướt nhẹ qua vai Bunga cũng đủ khiến Than mê mẩn. Khuôn mặt người đó thật sự đang rất gần với cô, giống như chỉ cần nghiêng đầu một cái có thể hôn người đó bất kì lúc nào.

Chẳng biết nữa, nhưng Bunga lại ngồi im bất động. Vừa bất ngờ lại vừa có chút.....ngượng!!! Không phải sao, con bé đó chỉ cần nghiêng đầu về phía cô một cái là môi chạm môi chứ chẳng chơi. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng đó chỉ là vài giây ngắn ngủi rồi ai lại về chỗ nấy. Nó không ngượng thì sao cô phải ngượng!!!

- Trời mưa quá, mẹ sợ thì ngồi gần vào Than một chút đi, Than cũng sợ trời mưa!

Hai đôi mắt của hai người ngồi phía sau bỗng mở to lên cùng một lúc, rồi theo phản xạ tự động nhìn đến nhau, Than không đủ kiên nhẫn nhìn tiếp đành nhìn sang hướng khác cho bớt ngại. Aishhhhii, cái tên Yo này!!!

- Không sao đâu, mẹ ổn mà!

- Không sao đâu, Than ổn mà!

Hai cái miệng lại đồng thanh vang lên.

- Giờ con mới biết hai người hợp nhau thật đó!

Yo vừa nói dứt câu, bên ngoài trời đánh một tiếng sét trắng trời. Bunga giật mình, Than cũng giật mình, mà phản xạ của người giật mình là luôn quơ đại lấy cái gì đó để ôm lấy. Và thế là, hai người họ ôm nhau. Mà còn ôm chặt lấy là đằng khác.

- Cô có sao không ạ?

Sợ thì rất sợ, nhưng Than lại thấy đây là cơ hội lớn đó nha! Cánh tay Than hơi chần chừ một chút, rồi mạnh dạn xoa xoa tấm lưng người kia, mà tim mình như thế nào lại muốn nổ tung. Than không biết nữa, nhưng cô thực sự muốn ôm người này thật chặt, ngay khi vừa nghĩ đến, vòng tay cô đã xiết chặt hơn rồi.

Cảm nhận được đối phương giống như càng lúc càng ôm chặt mình hơn, Bunga cũng không vội buông ra. Một phần vì vẫn còn sợ, một phần cô cảm thấy có chút xa lạ với cảm giác này, cảm giác được che chở.

Hồi hộp, lo lắng, sợ hãi. Bunga tuy là người buông ra trước, nhưng có lẽ, cả hai người đều đọng lại trong tâm điều gì đó thật mới mẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro