Chương 5: Mong chờ người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi loanh quanh trong nhà, Bunga cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì. Chờ Yo về, hay là chờ tin tức của con bé Tào Tháo kia!? Bunga khó chịu với chính bản thân mình, vì cô rõ ràng là chờ Yo về, vậy tại sao cái tâm trí dở hơi kia lại cứ thích gợi nhắc hình ảnh người đó lên.

- Mẹ! Chờ con trai về đấy à?

Thấy mẹ giật mình,Yo bật cười.

- Mẹ~?

Bunga nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thản, không quên nở một nụ cười.

- Đã ít khi về nhà lại còn hay về muộn, anh sớm muộn gì cũng ra bố anh cho mà xem! Lúc đấy lại khổ tôi!

- Đâu có, con rất chung thủy đó nha!

Yo cười cười, biết mẹ mình không thích Than nên anh cũng thôi không giải thích vụ đi bệnh viện.

- Chiều nay con đi đâu?

Mà để bạn gái tơ hơ ngoài đường rồi bị ốm nặng. Bunga nhướn mày, ơ sao lại nghĩ như thế nhỉ? Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại thấy cô cũng có phần có lỗi, nếu cô không chần chừ dừng xe lại có khi con bé đó đã không phải đi viện rồi.

!!!

Chẳng hiểu nữa, nhưng đích thực là cô cũng cảm thấy có lỗi trong chuyện này. Mà, suy cho cùng là con trai cô bỏ con người ta ngoài đường cơ mà!!!

- Mẹ....con có còn nhỏ nữa đâu mà mẹ lại hỏi câu đó! Con có việc thật mà~!

Dù có làm cái gì thì đằng nào nó cũng là vừa ở chỗ người yêu về thôi.

- Đi một mình à?

Bunga không muốn hỏi nữa, thề có Bồ Tát, cô không có ý định muốn hỏi về con bé kia đâu nhưng cứ mở miệng ra là lại thấy liên quan tới nó!!!

- Mà thôi, con lên tắm rửa rồi đi ngủ đi, mẹ đi nghỉ trước đây!

Yo nhún vai, không hiểu và cũng không quan tâm lắm, anh nhanh chóng nghe lời mẹ đi lên phòng.

Bunga cũng mau chóng quên đi chuyện ban chiều. Ngồi bâng quơ một lúc, như mọi đêm, chuyện cũ lại bắt đầu ùa về.

Cô vốn xuất thân gia thế, tính tình cởi mở phóng khoáng, nhan sắc thời trẻ khó có người bì kịp, ấy vậy mà kết quả của cuộc đời cô lại là cưới hắn khi cô mới chỉ 18 tuổi. Cô luôn ước rằng chuyện đó chỉ là một giấc mơ, cho đến khi Yo ra đời. Cô biết cô yêu đứa bé này đến nhường nào, bản năng của một người mẹ cho cô biết điều đó. Nhưng, còn hắn, chồng cô, ngay cả ngày cô hạ sinh đứa con của cô và hắn, hắn cũng chẳng ngó đến xem lấy một lần.

25 năm qua cứ thế trôi qua đầy ảm đạm và đơn độc. Mọi thứ càng trở nên nhạt nhòa hơn khi mà Yo ngày càng lớn, Yo chẳng còn mấy quan tâm đến cô nữa.

Bunga rót chút rượu ra cốc, uống một ngụm. Cay, đắng, nhưng cô vẫn chọn nó. Giống như cái cách mà cô chọn níu giữ cái gia đình rỗng tuếch này. Cô vì hắn mà học nấu ăn, cô muốn hắn về nhà ăn cơm cùng mình, vì hắn mà nhẫn nhịn, vì hắn mà tay cô không biết đã bị cắt trúng bao nhiêu lần. Rốt cuộc đổi lại chỉ là thái độ thờ ơ của hắn, ngay cả một câu nói tử tế hắn cũng kiệm lời với cô. Có những hôm cắt hành đến nỗi nước mắt giàn giụa chỉ để mong hắn sẽ thích món ăn cô nấu, nhưng... Kết quả mọi lần đều như nhau, hắn đều gạt mọi nỗ lực của cô sang một bên.

Cô cũng tự hỏi bản thân rất nhiều lần, tại sao mỗi lần muốn ly hôn, cô lại không thể làm được? Tại sao lúc nào cô cũng là người mềm lòng trước? Cô không yêu hắn, hắn cũng chẳng muốn ở bên cô, vậy tại sao cô lại phải tự gông chân mình lại?

.....

7h30.

Than lồm ngồm bò ra khỏi giường, dù vẫn còn mệt nhưng nằm nhiều cũng thấy đau người.

Có lẽ hôm nay cô sẽ xin nghỉ làm, đi làm với cái xác không có chút sức lực nào cũng bằng không! Than mở điện thoại, một loạt tin nhắn của Yo.

Sến.

Than bĩu môi, Yo chẳng khác nào một cô bạn gái dịu dàng nhỏ nhẹ chăm chỉ quan tâm người yêu từ bình minh hôm nay đến bình minh hôm sau, khiến nhiều lúc cô cũng hoang mang rằng đó không phải là yêu, mà giống như anh ấy phát cuồng vì cô vậy.

Cô mặc kệ, không muốn rep, đang mệt.

Điện thoại lại sáng lên, là Yo gọi tới. Than thở dài ngao ngán.

- Alo!

- Hôm nay em đừng đi làm nhé, ở nhà nghỉ ngơi, lát anh sẽ qua!

- Không cần đâu, Than ổn rồi!

- Em chưa ổn đâu, trốn viện về nhà làm sao mà ổn được. Đêm qua anh lo cho em lắm đấy, ngủ không được luôn!

Than cười nhạt, ngủ không được rồi định đến nhà cô ngủ à?

- Than không sao thật mà, Yo nên ra quán thì hơn!

- Vậy Yo đón Than ra quán nhé!

Chẳng biết thế nào Than lại đồng ý đi cùng Yo ra quán. Thôi thì dù sao đồ đạc ở đó cũng là đồ do cô thiết kế, ra ngắm lại thành quả một chút cũng không sao. Ngặt nỗi Yo cứ thích quấn lấy cô như con mèo nhiễu sự.

- Này, không phải ở nhà đâu nhé, bỏ Than ra!

Than thấy có chút không thoải mái khi Yo gần gũi với cô. Không phải chỉ riêng lúc này, mà từ đầu cô cũng biết trái tim cô không hề có Yo, chỉ là tâm trí cô cứ muốn nghĩ rằng cô yêu Yo.

- Than~~, anh biết em còn mệt, hay để anh đi mua chút gì cho em ăn nhé!?

Yo xuống nước xin xỏ, nắm lấy tay Than hôn một cái.

- Không cần đâu, Than không muốn ăn!

Đừng có cười nữa được không!!! Than cau có nhìn Yo, đừng cười nữa, nụ cười của anh sẽ khiến cô nghĩ tới người cô không nên nhớ. Cái này là giận cá chém thớt đây mà.

- À phải rồi, ba nói muốn cả nhà đi du lịch, Than đi với Yo nhé!

Yo lảng sang chuyện khác, anh luôn muốn Than ở bên cạnh anh, làm mọi thứ cùng anh, và hơn cả, anh muốn cưới Than thật nhanh.

- ???

Than chưa nói gì vội. Bởi vì trong đầu cô lại thấy phấn khích lạ thường. Lại có cơ hội được gặp người đó nữa rồi, Than thiếu điều muốn lăn ra cười cho đã đời! Hít một hơi, cô gạt sự vui sướng kia sang một bên.

- Yo thừa biết mẹ không thích Than mà, Than không đi đâu!!!

Than lạnh nhạt nói, không phải kiểu đã nghiện còn ngại, mà là phải kiên nhẫn chờ Yo năn nỉ mới đi. Con gái mà, làm màu chút chút có sao...

- Than~~, không phải như em nghĩ đâu, mẹ chỉ hơi khó tính lúc mới đầu thôi, sau này em sẽ biết, mẹ là người phụ nữ dịu dàng nhất trên đời! Đi mà Than, đi với anh nha nha nha!!!

Quay lại vấn đề du lịch được nhắc tới trong bữa ăn sáng nay.

- Mẹ mệt lắm, không đi đâu xa được!

Bunga không quên trừng mắt nhìn chồng. Cái lão này, thích con bé kia đến vậy sao, lộ liễu đến thế là cùng. Đê tiện!!! Bunga bực mình, còn con bé kia nữa, ỷ có chút nhan sắc rồi tưởng muốn bước chân vào cái nhà này mà dễ à?

Cái này cũng là giận cá chém thớt, mặc dù thớt không có ở đây.

- Mẹ à, thực ra hôm qua Than bị ốm nằm viện, cô ấy không muốn mẹ lo lắng cho con nên cứ kêu con đi về. Một cô gái tốt như vậy, mẹ, mẹ đừng ghét Than nữa nhé!

Bunga im lặng. Cô cũng chẳng hiểu những hành động hôm qua của cô là như thế nào. Rõ ràng cô rất ghét con bé đó, nhưng lại không thể ngồi yên khi thấy người ta gặp chuyện. Lúc nhìn con bé nằm trên xe, tóc tai quần áo ướt nhèm, cô biết cô không thể làm ngơ thêm được nữa. Có lẽ, trong thâm tâm cô thực ra không hề ghét người đó!!

- Bị bệnh thì ở nhà nghỉ ngơi, đi làm gì, hại người!

Đấy, mặc dù nghĩ là như thế nhưng đến khi nói ra, Bunga lại phải tự thán phục mình rằng suy nghĩ và lời nói của cô chẳng liên quan với nhau tí nào. Bất quá, ý của Bunga là, đi cũng được không đi cũng chẳng sao. Đi rồi lại lăn đùng ra đấy, cô không lo được lần thứ 2 đâu.

Trở lại hiện tại. Than không muốn nói nhưng cô thừa nhận bản thân rất muốn đi, tất nhiên là muốn đi rồi, vì có mẹ của Yo nữa mà. Đột nhiên cô lại nghĩ đến ông ta - ba Yo, bao nhiêu phấn khích đột nhiên giảm không có hồi kết.

- Để Than suy nghĩ đã!

Và thế là, một người tỏ ra không mấy quan tâm, một người lại tỏ ra băn khoăn lo lắng. Thế nhưng chung quy lại mà nói, dù ghét hay dù thích thì vẫn là mong chờ đối phương sẽ xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro