Chương 4: Động tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Than mân mê tay áo mình một cách hờ hững với tâm trạng ỉu xìu, bởi vì cô không dám ngẩng đầu lên mà nhìn đối phương.

Cô không hối hận việc đã hẹn gặp mẹ chồng tương lai, chỉ là không nghĩ sẽ xảy ra tình huống ngoài ý muốn này. Cho nên, thấy hơi sợ!!! Than cô gắng lấy lại bình tĩnh, phải rồi, mình nên là người nói chuyện trước với cô mới phải, Than cố gắng bình thường nhất có thể.

- Mọi khi giờ này Yo sẽ đến đón cháu, nhưng hôm nay Yo nói có chuyện đột xuất nên....

Bunga vẫn không biểu lộ gì, vẫn lạnh lùng ảm đạm, ngay cả câu nói cũng như cứa vào tâm can đối phương.

- Tôi có hỏi cô chuyện gì sao?

Than lập tức im lặng, bặm môi cúi gằm mặt xuống. Thế này thì hỏng bét, mẹ chồng cô khó tính như thế này làm sao hợp tác đẩy lùi tiểu tam đây. Không chừng bản thân cô cũng sắp bị tống cổ ra khỏi xe cũng nên.

- Cháu xin lỗi!!!

Vẫn là không khí đó, im lặng đến phát sợ, và Than cảm thấy chưa bao giờ ngồi ô tô mà phát bệnh như bây giờ. Không những thấy lạnh vì bị nước mưa ngấm vào người mà ngay cả sự lạnh lùng của Bunga cũng khiến cô rùng mình tê tái. Than thấy đầu có chút choáng váng, chẳng lẽ cô sợ đến mức não cũng muốn ngừng hoạt động rồi à? Cô lắc lắc đầu mấy cái, đưa tay xoa thái dương để giúp mình thoát khỏi cái trạng thái đáng ghét này. Nhưng không được, cô còn thấy tệ hơn nữa, mũi bắt đầu ngứa ngứa cay cay.

Mọi hành động đó của Than đều được Bunga "vô tình" thu vào tầm mắt. Không muốn để ý nhưng mắt lại nhìn!!! Con bé này, chắc là dính mưa nên bị cảm rồi!! Mà có liên quan gì đến mình, đáng đời thôi đồ mặt dày.

"Hắt xì!!"

Theo phản xạ, Bunga nhìn lên gương, có vẻ con bé này không ổn thật. Phiền phức thật sự!! Bunga thầm mắng, miễn cưỡng đưa tay tắt máy lạnh. Hừ lạnh một tiếng, thế này thì không biết nó nhõng nhẽo với con trai cô như thế nào nữa đây. Bực mình ghê!!!

Đến chỗ hẹn, Bunga đặng cứ thế ra khỏi xe, nhưng cái người kia lại nằm co quắp một chỗ, có khi là cảm rất nặng. Bunga thở dài.

- Này!

- Dạ~

Than vẫn mơ hồ nghe được có tiếng ai đó gọi mình, chất giọng trịch thượng này không lẫn đi đâu được.

- Tôi đi có chút việc, 15 phút sau sẽ quay lại! (cố mà đợi tôi)

Bunga thấy hơi khó xử, cũng cùng là phụ nữ, đâu cần phải khó khăn với nhau nhỉ? Nếu đổi lại là người khác khi dễ con trai cô, liệu cô có nhẫn nhịn được hay không? Nói xong mà vẫn không thấy người kia có động tĩnh gì, Bunga mở cửa xe do dự một hồi rồi cúi xuống sờ tay lên trán đối phương. Đúng là sốt thật.

Than mơ màng mở mắt ra, bắt gặp hình ảnh đẹp đẽ nhất cuộc đời mình, nhưng còn chưa kịp biểu đạt cái gì người kia lại đóng cửa rầm một cái. Than cười nhạt, thì ra cô ấy không biết cô là người hẹn gặp, thôi thì cứ nằm nghỉ cái đã, thời khắc này cô chỉ muốn ngủ.

Đúng 15 phút sau Bunga quay lại, trên tay còn xách theo túi thuốc cảm cúm. Thật sự mà nói, cái quái gì đang xảy ra vậy? Trên đường thì gặp con bé Tào Tháo này, đến giờ hẹn thì người hẹn không tới, đúng nghĩa một buổi chiều vô tích sự. Thở dài bất mãn, nhếch mép cho qua chuyện, Bunga mở cửa xe, sờ trán con bé Tào Tháo, chết thật, sốt cao quá! Không chần chừ, Bunga lái xe thẳng đến bệnh viện.

.....

Than mơ hồ tỉnh dậy, nhưng vẫn muốn nằm thêm một lúc nên vẫn chưa chịu mở mắt. Mùi đặc trưng của bệnh viện len lỏi vào mũi, trong đầu cô lúc này cũng hình dung ra được đã xảy ra chuyện gì. Là cô Bunga đưa cô đến bệnh viện, đích thân cô ấy đưa cô đến bệnh viện!!!! Cô ấy quan tâm đến mình!!! Than vui sướng, trong lòng như mở hội, chỉ muốn vùng dậy mà nhảy múa một trận.

Than chỉ biết rằng bản thân cô cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc một cách khờ khạo, bởi chính cô cũng đâu biết cô hạnh phúc vì điều gì. Đổi lại là Yo, liệu cô có thấy cảm giác đó hay không?

Than để ý thấy bàn tay mình đang được một bàn tay khác bao bọc lấy, ấm áp và dịu dàng. Than tự tin với bản thân là người đó, bất chi bất giác cũng đáp lại cái nắm tay của người đó, trên miệng còn ẩn hiện ý cười.

- Than, tỉnh rồi sao, Yo tới rồi, anh lo cho Than lắm!

Bây giờ là hơn 20 giờ, trước đó có người trong bệnh viện gọi điện báo cho Yo biết, gọi bằng máy của Than, có lẽ Than không để mật khẩu. Yo nắm lấy tay Than áp vào má, nhìn Than như vậy anh không thể nào yên tâm được.

Than vốn định rụt tay lại, nhưng lại không có lý do để khước từ. Yo là người yêu cô, lo cho cô là điều hiển nhiên, vì cái gì cô lại thấy khó chịu khi người mình yêu quan tâm đến mình, vì cái gì lại chỉ thấy phấn khích khi nhớ đến một người khác. Điên, mày điên thật rồi Than ạ, tỉnh táo lại ngay!!!

- Than không sao, chỉ bị cảm một chút thôi!

Than không biết, nhưng Than không thích xưng em gọi anh với Yo, mặc dù Yo lớn tuổi hơn. Chắc không có gì kì đâu nhỉ?

- Anh xin lỗi nhé, là lỗi của anh, anh không nên để em về một mình như vậy! Từ nay về sau anh sẽ không bao giờ như vậy nữa, anh sẽ đón em đều đặn mỗi ngày! Nhé, Than nhé!!

Yo nói xong liền hôn lên bàn tay và hôn lên trán Than, sao anh lại yêu người này đến như vậy chứ!?

Miễn cưỡng mỉm cười trước những cử chỉ thân mật của Yo, Than không nói gì cả, chỉ gật đầu lấy lệ.

Thực ra đối với một người con gái mà nói, được người khác đặc biệt quan tâm là điều vô cùng ý nghĩa. Hơn nữa, đối với Than - một cô gái mồ côi và phải tự lập từ sớm, thì sự quan tâm đặc biệt đó khiến cô rất cảm kích. Than không hề biết rằng mình yêu Yo hay cảm thấy biết ơn Yo vì đã đối tốt với mình. Đó là lý do Than ngủ với Yo, dù chỉ một lần. Than muốn biết mình đang ở trang thái nào, và cô thật sự thấy rằng, chẳng có cảm xúc gì cả. Nó chẳng đem lại cho cô bất kì sự hưng phấn hay thỏa mãn niềm vui trai gái, trái lại còn khiến cô có chút ngần ngại, có chút chán ghét Yo. Có thể cô nghĩ như vậy là quá đáng với Yo, nhưng cô không thể nào lừa dối cảm xúc của mình.

Lúc này Than chỉ muốn về chỗ của mình, ở một mình. Yo đương nhiên không đồng ý, nhưng cũng không thể nào cản được khi mà Than đã quyết tâm. Cho nên đành ngậm ngùi đưa Than về, đến nơi còn muốn ngủ lại, nhưng lại bị đuổi đi. Than nghĩ sẽ ổn hơn nếu Yo không làm phiền cô nữa.

Chốt cửa, Than nằm phịch xuống giường, đưa tay lên sờ trán mình. Cô hết sốt rồi, đúng vậy, cô chỉ là đang nhớ lại cảm giác thoải mái khi được mẹ chồng tương lai quan tâm thôi. Than mường tưởng đến viễn cảnh, nếu như mẹ Yo cúi gần hơn một chút nữa, có khi nào cô sẽ hôn cô ấy không? Cô chìm đắm trong những cảnh đẹp do mình tưởng tượng ra, không biết từ khi nào đã mân mê bờ môi của mình, vẻ mặt vô cùng thích thú.

"Chát"

Biến thái.

Than bừng tỉnh, tự tát mình một cái thật đau. Aishhhh, mày điên rồi Than ạ, mày điên thật rồi!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro