Chương 3: Chủ động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Than buông điện thoại xuống, bật máy tính lên để chuẩn bị tiếp tục làm việc. Mặc dù đã cố gắng tập trung nhưng đầu óc của cô cứ bay bổng đi đâu ấy.

Bực mình, Than vùng đứng dậy đi vào nhà tắm, nhìn thấy bản thân mình trong gương, cô nheo mắt lại nhìn kĩ một lượt dáng vẻ của mình.

"Đồ khùng!"

Đúng rồi đó, không nghe lầm đâu, Than đang tự mắng mình.

Bởi vì trước giờ cô không phải là người thích lo lắng cho người khác, càng không phải người quan tâm đến chuyện bao đồng. Bất quá cũng chỉ là chuyện của ba mẹ Yo, sao cô phải nhúng tay vào khi chính Yo cũng tự nói rằng anh chẳng quan tâm đến vấn đề đó. Ban đầu nghe Yo nói cô cũng thấy không nghiêm trọng lắm, nhưng vừa rồi cô mới phát hiện ra, Yo hẳn là một tên to xác chẳng biết cái gì!!! Làm gì có đứa con nào lại mặc kệ cho ba mình đi ngoại tình mà không can ngăn, mặc kệ mẹ của mình cứ đơn độc ảm đạm qua ngày, trong khi đó bản thân anh ta lại suốt ngày treo trên miệng câu "anh yêu em" với cô. Chẳng lẽ sau này anh ta cũng sẽ ngoại tình rồi coi đó là chuyện bình thường à? Đúng là đồ ích kỷ!

Than đập tay xuống bồn rửa mặt, dáng vẻ vô cùng quyết liệt. Nếu như Yo vô dụng như vậy, vậy thì để cô giúp mẹ chồng thẳng tay "khử" mấy cô bồ nhí kia đi. Thế gian này chẳng có gì hoàn hảo hơn việc phụ nữ cùng nhau đẩy lùi tiểu tam.

Mà, à thì nguyên nhân chính nó là như thế, còn nguyên nhân phụ là vì khi cô nghĩ đến người đó, lập tức tim đập rất nhanh, không phải vì sợ, mà vì nhớ! Chưa bao giờ cô lại thấy nhung nhớ một người đến như thế, nỗi nhớ mà chẳng thể nói với ai, nhất mực phải giữ kín trong lòng, mặc cho nó cào cấu tâm can mình.

Và cứ như thế, cô bắt đầu nuôi trong mình đoạn tình cảm mà cô không bao giờ ngờ tới. Nó bám chặt lấy tâm trí cô, bòn rút từng chút một tình cảm mà cô dành cho Yo.

.....

Bunga thay đồ và chuẩn bị đi tới chỗ hẹn, ha, cũng biết tìm chỗ hẹn ghê, quán bar này cô đã ngồi mòn ghế từ ngày xưa rồi. Bất quá, đó chỉ là ngày xưa!

Bunga luôn toát lên vẻ đẹp của một phụ nữ giàu có và đầy kiêu hãnh lạnh lùng. Ánh mắt lấp lánh được lấp đầy bởi vô số những câu chuyện trong quá khứ, một nụ cười quyến rũ ngay cả khi đó chỉ là cái nhếch môi kênh kiệu. Không ai đoán đúng tuổi của cô nếu như cô không tự mở miệng khẳng định, bởi vì khuôn mặt ấy, dáng dấp ấy, chưa bao giờ làm đối phương cảm thấy thất vọng.

Thế mới biết, lão chồng cô dở hơi.

Vừa lái xe vừa nghĩ ngợi viển vông, lâu lâu lại nhớ tới khuôn mặt ngây ngốc của con bé kia - con bé người yêu Yo, lúc nhìn thấy cô trong bếp mấy ngày trước, đột nhiên thấy có chút kì quái. Bunga cau mày, tự nhiên lại thấy bực mình. Nếu cô mà biết cô bực mình vì cái gì thì thật tốt quá, đằng này lại chỉ nghĩ đến con bé kia, tên gì nhỉ, hơ, ai mà cần biết, chỉ cần nghĩ tới nó thôi là thấy không vui rồi. Chừng nào con trai cô chia tay với nó thì cô mới hết ghét nó mất. Tội nghiệp thì cũng có tội nghiệp, nhưng nếu nó vẫn cứng đầu bám lấy Yo, vậy đừng trách cô đây tạo nghiệp!

18h30.

Bunga nhìn đồng hồ. Không sớm cũng không muộn, cứ đi từ từ vậy. Trời cũng nhá nhem tối, lại bắt đầu có mưa. Ghét thật, cô ghét mưa. Trước kia khi lấy hắn, trời cũng mưa như thế này.

Bunga đăm chiêu nhìn về phía trước, hai thanh gạt nước mưa khiến cô đau cả mắt. Cô cau mày, hình như ở trạm xe bus phía trước có người quen! Bunga đi chậm lại nhìn thật kỹ, chán ngán thở dài, nhắc đến Tào Tháo làm gì rồi nó ngồi ngay trước mắt thế kia.

Yo vừa gọi điện cho Than nói là bận gì gì đó không đến đón cô tan làm được, kết quả đang đợi xe bus thì trời mưa, hơn nữa đợi mãi cũng không thấy chuyến nào cả. Lỡ hẹn với người ấy rồi. Than than ngắn thở dài, vô chi vô giác ngồi co chân lên ghế, mưa thế này thì ướt hết quần mất. Thế nào lại giống như đứa trẻ bị bỏ rơi không có ai đón về. Trông rất đáng thương.

Bunga hừ lạnh một tiếng, vốn định cứ thế đi qua luôn vì đối với cô, người này chẳng qua cũng chỉ là người dưng nước lã, nhưng đột ngột có chiếc bus vượt qua xe cô, đi qua trạm bus kia rất nhanh khiến vũng nước gần đó bắn gần hết lên người Than. Bunga đánh vào vô lăng, một lần này thôi, nhất định một lần này mà thôi.

Than cố gắng trấn an tinh thần nhưng thật sự cô cảm thấy rất bất lực, nguyên ngày hôm này việc gì cũng không xong, lại còn phải tắm nước cống nữa! Đằng nào cũng ướt, đi bộ về cho xong. Than đứng lên toan đi bộ về thật thì có một chiếc audi màu đỏ đỗ lại chỗ cô.

"Lại thằng cha biến thái nào đấy muốn gạ chuyện đây mà!"

Than nhíu mày, tiếp tục đi dọc theo vỉa hè. Bởi vì bị ướt hết, nên chiếc áo của cô trở nên trong suốt, bó sát vào phần lưng và eo, nó làm cô có cảm giác mình thật dung tục. Cho nên mới nghĩ có biến thái đi theo gạ gẫm.

Bunga ngạc nhiên, làm ơn mà còn mắc oán à? Tức giận, cô đột ngột bấm còi. Kết quả đúng như cô mong muốn, con bé Tào Tháo kia giật mình đến nỗi rơi hết đồ đạc xuống. Đợi một lúc vẫn không thấy nhặt đồ xong, trong lòng Bunga có chút lấn cấn, thôi thì làm ơn cho trót.

Than biết có người bước tới cạnh mình, nhưng cô chẳng quan tâm, không giúp cô nhặt đồ còn đứng đó chọc quê à. Thấy dường như trên đầu mình hết mưa, than dừng tay lại, ngước lên nhìn.

Vừa hay Bunga cũng bắt gặp ánh mắt ấy.

Một người không biết tại sao mình lại hành động như vậy, một người không dám tin vào mắt mình!

- Cô..! Cháu chào cô.... Úi!!

Than nuốt khan, vội vàng đứng dậy chào chưa kịp hết câu thì đầu lại đụng vào tay cầm ô của Bunga, làm cho chiếc ô rơi xuống đất. Thời khắc mà chiếc ô rơi xuống, Than biết, đời này của cô coi như xong rồi!

Nhanh hết mức có thể, Than cầm vội chiếc ô lên với hy vọng chưa có một giọt mưa nào rơi vào người mẹ, mẹ Yo.

- Cháu... Cháu xin lỗi... Cháu không... cố... ý....!!!

Nhưng không may, mưa chứ có phải là lá cây đâu mà không rơi trúng người. Bunga vừa tức lại vừa có chút gì đó buồn cười. Tự nhiên lại rước họa vào thân!

- Đúng là vô dụng!

Hả? Than không hiểu lắm. Sau đó nhìn qua chiếc xe ô tô bên cạnh kia, thì ra đó là xe của mẹ Yo. Than lại ngạc nhiên thêm một lần nữa, cô ấy muốn đón mình đi sao? Chẳng lẽ cô ấy biết mình là người gửi tin nhắn à? Than nghệt ra mất một lúc lâu. Không dám nói gì cả.

- Còn đợi tôi mời cô lên xe à?

Bunga bắt đầu thấy hối hận vì mất quá nhiều thì giờ với con nhỏ ngốc nghếch này. Cô giằng lấy chiếc ô từ tay Than, sau đó leo lên xe ngồi trước.

Than nuốt khan lần nữa, cố nặn ra một nụ cười rồi tiến tới mở cửa xe.

- Ngồi ghế sau!!

- Vâ... Vâng ạ!

Than sợ hãi rụt tay lại, cô cứ như thế có ngày cháu trụy tim chết mất. Than ngoan ngoãn nghe lời ngồi hàng ghế sau, mặt cúi gằm xuống không dám nói nửa lời. Xem chừng cảm xúc lúc này thật khó diễn tả, có chút vui vui xen lẫn với chút sợ hãi. Nhưng căng thẳng vẫn là điều không thể chối cãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro