Chương 2: Chút gì đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yo là một anh chàng rất dịu dàng và hay cười, đặc biệt khi cười rất đẹp trai.

Tuy nhiên, mấy ngày gần đây Than cảm giác như mình không còn muốn nhìn thấy nụ cười đó nữa! Đơn giản vì nó khiến cô nhớ đến những lời nói không có chút thiện cảm từ phía mẹ của Yo. Cô không hẳn là tức giận, nhưng cũng chẳng thể nào khiến bản thân không nghĩ về nó.

- Than, đang suy nghĩ gì thế? Yo đến mà Than còn không biết kìa!

Than sực tỉnh, ngó xuống đồng hồ rồi thở dài một cái đầy mệt mỏi, đi làm đã được nửa ngày rồi cơ à?

- Than xin lỗi nhé, tại Than đang bận một chút!

Yo chỉ cười một cái, máy tính cũng đã tắt rồi, bận cái gì đây? Nhưng không nghĩ nhiều, Yo đưa Than đi ăn trưa tại một cửa hàng gần đó. Yo rất thích cảm giác được gần gũi rồi cùng trò chuyện với Than. Yo luôn luôn ước rằng Than có thể yêu mình như bản thân anh yêu Than.

- Than, hình như em không được khỏe à?

Không hề, sức khỏe của Than vẫn rất bình thường, chỉ có tâm trạng là không ổn cho lắm, cứ như có thứ gì đó gài vào trong ngực cô, rất khó chịu. Và sự khó chịu đó càng tăng lên khi Yo xuất hiện.

- Không sao đâu!

Than buông nĩa xuống, không thể nào nuốt nổi nếu như cứ tiếp tục khó chịu như thế này. Yo quan tâm cô như những gì mà một người bạn trai quan tâm đến người yêu của mình, nhưng điều đó cũng chẳng khiến tâm trạng  cô khá lên được chút nào, thâm chí còn cảm thấy phiền phức.

Và, đột nhiên cô tự hỏi, liệu bản thân cô có yêu Yo hay không? Hay đó chỉ là do cô muốn như vậy?

Đột nhiên ánh mắt Than dừng lại tại một điểm, đó là ba của Yo, ông ta đang ngồi ăn cùng một người phụ nữ. Nhưng đó không phải là mẹ của Yo. Than cũng không quá kinh ngạc, để mà nói về ba của Yo, chỉ có một từ thôi, đê tiện! Than cảm thấy ghê tởm con người ông ta từ khi bắt gặp ánh mắt của ông ta nhìn cô với viết bao sự thèm muốn.

Nhưng, thế còn mẹ của Yo, liệu cô ấy có biết chuyện này? Kiểu phụ nữ như cô ấy lại dễ dàng bỏ qua à? Than nhướn mày, đã đến lúc kết thân với "mẹ chồng" rồi!

- Yo, Than rất ngưỡng mộ vì Yo có một gia đình hạnh phúc!

- Không giống như Than nghĩ đâu, với lại, sau này chúng ta sẽ là một gia đình mà, Yo sẽ chỉ yêu mỗi Than thôi!

Nghe Yo trả lời một cách thản nhiên như vậy, Than có cảm giác như Yo không muốn cho cô biết sự thật về đời sống hôn nhân của ba và mẹ anh ấy, dường như có gì đó không được hạnh phúc.

- Vậy, Than muốn nghe về ba hay về mẹ nào!

- Mẹ!

Than mạnh dạn đề nghị. Ba của Yo cô cũng đã rõ một nửa, hơn nữa cũng không muốn tìm hiểu. Mất thời gian cắt móng chân!!!

Yo không hề biết ba của anh đang dẫn bồ nhí đi ăn, ngay cả khi ông ta rời khỏi nhà hành anh cũng chẳng hề biết, bởi vì trong mắt anh chỉ có duy nhất một người trước mắt.

Yo bắt đầu kể, Than không bỏ sót một từ nào. Nghe Yo kể về mẹ, Than luôn có cảm giác rất bất đồng. Theo lời của Yo thì mẹ đúng là một hình mẫu mẹ chồng lý tưởng rồi còn gì!! Than không tin lắm vào những lời Yo vừa kể bởi vì cô đã đích thân được giáo huấn cho một trận rồi. Nhưng dù thế nào Than cũng sẽ cảm thấy cô ấy - mẹ của Yo, hẳn là một người phụ nữ cô đơn và đáng thương, vì ngay cả Yo hiện tại cũng chỉ dành thời gian cho cô mà ít khi về nhà. Không biết tại sao nữa, nhưng có lẽ cô đã không còn để tâm đến những lời nói khó nghe mà mẹ Yo đã từng nói với cô, thay vào đó, cô muốn phá bỏ đi sự gai góc người đó, khám phá ra con người thật sự ẩn náu bên trong. Biết đâu chính cô lại khiến cho gia đình của Yo tốt đẹp hơn.

Và chỉ cần nghĩ tới đó thôi, Than lại càng muốn gặp người đó thêm một lần, mà không, phải là ngày ngày gặp gỡ!

....

Bunga lại có cảm giác đầu óc trống rỗng và không ngừng đau nhức. Đó là vì có một số máy lạ gửi đến cho cô một tấm ảnh - bằng chứng ngoại tình của gã chồng tồi kia, và kèm theo đó dòng tin nhắn "Còn rất nhiều cô gái khác, nhưng cháu chỉ chụp được một!"

Bunga hơi không hiểu, là ai thế, số điện thoại của cô sao người đó lại biết, hơn nữa lại biết chuyện chồng cô ngoại tình.

"Ai đấy?"

"7 giờ tối ngày mai tại quán bar XXX!"

Bunga nắm chặt tay, người này là ai, rốt cuộc muốn cái gì, vì cái gì cô phải nghe theo lời của hắn chứ. Vốn không có ý định sẽ đi theo lời hẹn của người đó, nhưng đúng lúc này ba Yo lại đi làm về. Kết quả là sau khi cãi nhau với ông ta một trận, Bunga quyết định sẽ đến gặp người kia.

Còn Than, có lẽ đã ăn phải gan hùm gan báo rồi, một chút cũng không hề sợ hãi mà nhắn tin hẹn gặp mẹ chồng tương lai. Cô không hề thấy bản thân liều lĩnh, ngược lại còn cảm thấy đó là việc cô nên làm, cô không còn cha mẹ, vậy thì cô cũng không thể để mẹ của người yêu phải sống trong đau khổ!

.......

P/s: Đêm qua là một đêm đau thương đối với tôi, ngay cả giây phút khi tôi viết ra những dòng này con tim tôi vẫn còn đau và nước mắt tôi vẫn luôn trực trào. Một cái kết thật sự sáo rỗng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro