Chương 17: Chúng ta cần nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đời hay nói, ở trong chăn mới biết chăn có rận. Càng tiếp xúc nhiều, càng ở lại lâu trong ngôi nhà rộng lớn này, Than mới thực sự thấu hiểu nỗi cô đơn trống vắng mà Bunga đã phải chịu đựng kinh khủng đến nhường nào. Mỗi sáng đều thấy Bunga vào bếp tự tay nấu đồ ăn sáng, nhưng chồng và con trai lại chẳng có lấy một chút tôn trọng công sức của cô ấy. Người thì phớt lờ bạc bẽo, người thì chỉ quan tâm đến tình yêu của mình. Rốt cuộc lại là dáng vẻ đơn độc đến đau lòng kia níu giữ Than ở lại.

Sáng hôm nay cũng như thế, thái độ của Yo vẫn không thay đổi, anh vẫn không biết suy nghĩ cho người khác, nhất là mẹ. Đó là lý do Than nổi cáu với Yo.

- Yo ra quán một mình đi, Than về nhà đây!

Có thể Yo không cần nghĩ cho cô, hoặc đại loại là không cần lo cho cô quá mức, nhưng ít ra cũng phải nghĩ đến mẹ một chút. Ngay cả người đã dành hết thời gian tuổi trẻ để chăm sóc mình mà cũng không thể báo đáp, vậy sau này lấy cô về sẽ coi cô là cái gì đây? Than nhếch mép, kém thế này mà cũng muốn lấy cô sao?

- Sao vậy, anh đã làm gì em đâu?!

Yo vội kéo lấy tay Than, ngăn cản sự kháng cự của cô.

Vùng tay thật mạnh, tên này vẫn không chịu nhận lỗi về bản thân.

- Yo không hiểu hay cố tình không hiểu!?

Yo càng trưng ra vẻ mặt ngơ ngác, anh tiến tới nắm lấy tay Than.

- Than...!

Than chán ngán nhìn Yo. Cô không muốn nhiều lời với hắn thêm một giây nào nữa. Phải đứng chính trong căn nhà của hắn để nói với hắn rằng hãy quan tâm đến mẹ đi, là cô nhiều chuyện, hay là do Yo quá nhu nhược? Cô đối với Bunga nhất nhất đều là tôn trọng cô ấy, mong muốn tốt đẹp cho cô ấy, đều là ước muốn có thể đối tốt với cô ấy, quan tâm chăm sóc cô ấy từng giây phút. Trong khi Yo đều có thể dễ dàng làm những điều trên, hắn lại chẳng mảy may nghĩ tới. Chưa bao giờ cô cảm thấy chán ghét con người Yo như lúc này. Than nhàn nhạt nói.

- Quan tâm đến người trong gia đình một chút, mẹ sẽ rất vui đó!

Yo thở phào nhẹ nhõm, nét mặt giãn ra đến mười phần vui vẻ. Anh mau chóng hiểu ra mọi vấn đề. Chỉ là có chút hơi lấn cấn, đúng là dạo gần đây Than và mẹ giao hảo rất vui vẻ, nhưng cũng không đến mức Than nổi giận với anh vì mẹ chứ? Suy đi nghĩ lại, quả thật là anh đã quá thờ ơ với mẹ rồi, Than nhắc nhở cũng là điều nên làm, vì sớm muộn gì cô ấy cũng là con dâu của mẹ mà.

- Được rồi được rồi, hứa với Than anh sẽ chu đáo hơn. Vậy ngày mai chúng ta cùng đưa mẹ đi ăn tối nhé?

Than đột nhiên có chút trạnh lòng. Bởi vì muốn tốt cho Bunga mà nổi nóng với Yo, như vậy có quá lộ liễu không? Tuy không phải là quá đáng nhưng dù thế nào cũng nên kiềm chế bản thân lại một chút. Cô xách túi đồ lên vừa đi ra khỏi cửa vừa nói.

- Tùy Yo, nhưng Than sẽ không đi cùng Yo. Bây giờ Than về trước, nhớ giữ lời hứa đấy!

- Ơ, Than...

Kết thúc một tiếng đồng hồ đôi co, Than cũng không biết mình là đang làm gì nữa, mặc dù điều này rất hợp lý. Con dâu quan tâm đến mẹ chồng là chuyện bình thường, còn Than quan tâm đến Bunga lại là một chuyện khác.

....

Bunga có một thói quen mới hình thành mấy ngày nay, đó là ra ban công nhìn theo bóng dáng người kia rời đi mỗi buổi sáng. Thân ảnh đó như đã khắc sâu vào trái tim cô, dường như mọi đường nét của người đó cô đều đã nắm rõ từng chút một.

Hôm nay người kia thật lạ, không chào cô lấy một tiếng mà cứ thế rời đi. Có vẻ là đang cùng Yo giận dỗi nhau. Mi mắt Bunga trùng xuống thật lâu, hàng mi cong vút nhè nhẹ rung rinh. Cô thở dài. Điều gì đã khiến Than khó chịu như thế? Có phải là vì cô không? Có phải vì cô làm em ấy quá đau lòng không?

Cảm giác như có ai đó nhìn theo mình, Than dừng chân, xoay người lại, quả nhiên là người đó đang thương tâm nhìn đến mình. Tay Than nắm chặt, cứ thế quay lưng đi như thể cô không nhìn thấy gì. Cô không dám chắc chắn rằng Yo sẽ lo lắng cho Bunga, nhưng cô sẽ tạm tin anh ấy một lần.

...

Bởi vì cố gắng trở thành người vợ hoàn hảo, Bunga đã tự đánh mất chính mình. Và cũng vì đánh mất chính mình, Bunga trở thành loại phụ nữ bị chồng chán ghét. Phana năm lần bảy lượt muốn ly dị với cô, cô cũng năm lần bảy lượt xuống nước níu giữ hắn. Có đáng không? Trong khi cô phải một mình gánh chịu tất cả?

Trong tuyệt vọng, chỉ có Yo là nơi cô có thể bám víu vào. Rốt cuộc cũng chỉ là do cô hy vọng quá nhiều. Giống như hôm nay, thay vì đi ăn tối cùng cô, Yo lại chọn đi với đám bạn của nó.

Yo dễ dàng bỏ rơi cô như vậy, quãng đời về sau của cô còn tệ đến mức nào đây!!! Bunga nhìn quanh nhà, không có ai cả, không có ai quan tâm đến cô cả. Dẫu biết là bao nhiêu năm nay vẫn thế, nhưng sao hiện tại cảm giác đau đớn bỗng dâng lên gấp bội phần. Con người ai cũng thế, đến lúc yếu lòng đều mong muốn có được cảm giác che chở. Giống như lúc này đây, Bunga muốn có lại sự dịu dàng nâng niu mà Than dành cho cô. Bunga nhấc điện thoại lên, cô không buồn gọi cho Yo nữa, muộn như thế này có lẽ đã về chỗ Than rồi.

Tiếng điện thoại rung trên bàn, Than không ngần ngại đẩy Yo ngã lăn ra giường. Tên đáng ghét này đúng là chỉ được cái mồm.

"Bunga".

Than vừa bất ngờ lại vừa vui mừng. Tim bỗng nhiên bị cảm giác xúc động làm cho đập loạn. Giữ lại bình tĩnh, cô quyết định bắt máy.

- Alo!

- Yo có ở cùng với cháu không?

- Có ạ!

Thấy giọng Bunga có chút khác lạ, Than tám phần chắc chắn Bunga lại uống rượu nữa rồi.

- Có chuyện gì không ạ?

- Không có. Đúng lúc tôi gọi cho Yo thì Yo không bắt máy nên tôi gọi cho cháu!

Bunga tận lực dùng hết bao nhiêu cứng rắn của bản thân. Cô tự nhủ với mình rằng chỉ cần nghe thấy giọng của Than thôi là đủ. Nhưng rốt cuộc lại làm không được.

- Cô có sao không ạ?

- Tôi cô đơn quá, không còn ai cả!

- Cô đang ở một mình sao ạ?

- Không có gì đâu, tôi say rồi, nói năng linh tinh thôi, đừng để ý!

Cho dù là linh tinh hay là nghiêm túc, chỉ cần là Bunga nói rằng cô ấy cô đơn Than liền lập tức muốn chạy thật nhanh tới chỗ Bunga. Cô có thể nghe được giọng mũi như đang khóc của người kia, thử hỏi, cô đơn đến phát khóc sẽ là loại cảm giác đáng sợ như thế nào?

- Vậy để cháu đến tìm cô!

Không nhịn được mà nói ra, Than sợ rằng cô không đến bên cạnh Bunga lúc này chính cô cũng sẽ trở thành kẻ tàn nhẫn giống như những kẻ đã bỏ rơi Bunga.

- Đừng! Cháu ở đấy với Yo đi, tổn ổn mà! Thế thôi nhé!

Bunga vội dập máy. Đã nói là chỉ muốn nghe giọng của người kia thôi, thế nào lại cho người ta biết bản thân đang rơi vào cảnh đáng thương như thế này. Than muốn đến tìm cô, trong lòng cô vui sướng biết mấy, nhưng sự đúng sai của sự việc buộc cô phải từ chối.

Có thể Than sẽ đến tìm cô. Hoặc cũng có thể không.

Chẳng sao cả. Cô vẫn ổn mà.

Than bỏ cả bản thiết kế đang làm dở trên máy tính, vội vã lấy túi xách đi tìm Bunga. Ra đến cửa cô bực mình quay lại, dùng hết sức bình sinh đá cho tên đáng ghét say mèm kia một cái nhớ đời, sau đó mới bỏ đi.

......

Than lặng lẽ quan sát Bunga rót rượu vào ly. Son môi đỏ, sơn móng tay màu đỏ, ngay cả ly rượu kia cũng là màu đỏ. Màu đỏ rực rỡ chói mắt, tại sao lại u buồn ảm đạm đến mức này?

.....

- Cháu thấy tôi đáng lo, hay là vì cháu lo lắng cho tôi?

- Cả hai ạ!

....

- Cháu chỉ muốn nói là, cô hãy tin tưởng cháu nhé....!!!

.....

- Nhưng chuyện đó không phải là giấc mơ đúng không? Nó là sự thật! Sự thật là hai chúng ta cần nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro