Chương 18: Falling.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trái tim Bunga đập nhanh tới nỗi cô không có cách nào để che giấu cảm xúc lúc này, chúng như thể nhanh tay vớ được lúc Bunga buông bỏ mọi định kiến và trách nhiệm mà trào ra một cách dữ dội.

- Cô Bunga!

- Ừ!

Than hơi chần chừ, sau đó thấy giọng điệu của người kia không có điểm gì đáng lo ngại liền tiến tới bắt đầu một cuộc hôn thật dài. Trong tâm trí Than bây giờ cũng chẳng cần biết thế giới này là cái gì, cô là ai, Bunga là ai, mọi thứ xung quanh đều như ngưng đọng lại trước sự nảy lửa của cuộc tình ngang trái này.

Tíc tắc tíc tắc. Tiếng chiếc kim đồng hồ kêu đều đặn mỗi giây, điểm từng giây từng phút hai người kia quấn lấy nhau không rời. Nhưng mà, họ nào đâu còn biết thời gian là gì, chỉ còn bên tai là những tiếng rên rỉ đầy câu dẫn hồn người. Than chen thân vào giữa hai chân Bunga khiến cho Bunga có chút ngượng ngùng cúi mặt xuống. Than mỉm cười, nhẹ nhàng dùng hai bàn tay nâng khuôn mặt người kia lên đặt nụ hôn trên trán, rồi từ từ đi xuống mũi, rồi lại tiếp tục dừng lại ở đôi môi thật lâu.

Quần áo bắt đầu bị kéo xộc xệch không thương tiếc, để lộ mảng da thịt mịn màng trên bờ vai gợi cảm của Bunga,  Than không nhịn được liền cắn nhẹ một cái khiến Bunga hơi rùng mình nhưng cơ thể vẫn hưởng ứng mọi cử chỉ của Than. Than vui sướng trong lòng, hôn khắp nơi nhưng tay vẫn không quên táo bạo luồn vào trong bám lấy đùi của người kia vuốt ve. Tay còn lại cũng đã tìm đến nơi phía trên, xoa nắn một cách đầy thèm khát, Than không chịu nổi âm thanh vì kích tình mà phát ra của Bunga mà nhếch môi cười đầy dị hoặc. Bàn tay phía dưới đã bắt đầu lân la đến nơi đó, liền bị Bunga lôi lên đặt vào eo, cô lao đến siết chặt lấy cổ Than, muốn hôn Than thật nhiều, để Than biết rằng cô cũng mong chờ Than.

Than như con sói non hoang dại trong lần đầu đi săn, chỉ muốn chiếm lĩnh con mồi thật nhanh, tay lại tiếp tục luồn vào bên trong lớp áo, nắn bóp chỗ da thịt mềm mại ấy. Bất ngờ, Bunga nhẹ nhàng nắm lấy tay Than, hôn vào cổ tay, rồi bàn tay, sau đó đột nhiên dùng đầu lưỡi liếm một đường vào ngón tay trỏ sau đó ngậm lấy nó, tiếp tục hưởng thụ cảm giác mà Than mang lại.

Than dường như choáng ngợp trước hành động của Bunga, vừa có chút ngại, lại vừa bị kích thích vô cùng, biểu cảm của Bunga thật sự khiến cô không thể nào thoát khỏi cơn mê đắm này. Ngón tay cảm nhận từ từ sự ấm nóng lan truyền đến khắp nơi trên cơ thể Than, đánh thức mọi dây thần kinh cảm giác cùng một lúc, Bunga như muốn biến Than trở nên mềm nhũn và tan chảy. Trong lòng Than càng như có lửa đốt, mặt nghiễm nhiên càng trở nên đỏ rực vì động tình.

Không chờ được thêm nhiều, Than nhấc bổng Bunga, bế cô lên phòng ngủ.

- Phòng này không được!

Bunga hơi ngượng ngùng nói.

- Sao vậy ạ?

- Đi tiếp đi, vào phòng của tôi!

Tận tình chỉ đường mở lối như thế này, sao Than lại phải chần chừ gì nữa. Đến nơi, cô đặt Bunga lên giường, sau đó liền để bản thân ở phía trên Bunga.

- Nhìn Bunga lúc này thật sự rất đẹp!

Không biết vì sao Than đột nhiên có chút cảm kích Bunga, đây không phải là phòng của cô và chồng sao, nếu đã để cho cô vào đây, hẳn là Bunga đã coi trọng cô biết nhường nào. Vốn định nói cảm ơn, nhưng suy cho cùng vẫn là tự bản thân mình suy luận ra, cho nên chỉ chắc chắn vài phần, vẫn là không dám nói ra.

Bunga cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn khuôn mặt đang gần sát của đối phương, nhẹ nhàng vén những lọn tóc sang vành tai, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Than.

- Than vẫn đẹp hơn!

Nhẹ nhàng đặt lên môi đối phương một nụ hôn.

- Cô không biết được là cháu đã mong chờ điều này như thế nào đâu!

- Vậy á??

Bunga nhướng mày, mang ý trêu chọc, sau đó dùng sức đem Than đặt dưới thân mình. Ban nãy đã để con sói non này ức hiếp một trận rồi.

- Nhìn em lúc nằm như thế này đúng là đẹp hơn rất nhiều! Em nằm hợp hơn tôi thì phải!!!

Lời lẽ mang tính khiêu khích nhưng âm thanh lại mang tính gây nghiện cao, vì Bunga vừa gọi Than bằng "em", cho nên Than dù bị ức hiếp cũng cảm thấy thật là êm tai và trong lòng lại thêm một phần cảm kích.

- Bunga...có lo lắng không?

Đồng thời cô cũng sợ Bunga sẽ lại như lần trước, cô sợ sự trống rỗng mà Bunga đã từng để lại trong cô. Bỗng nhiên mắt lại có chút cay cay, thật nhanh nước mắt đã muốn trực tiếp rơi ra ngoài.

Bunga vuốt nhẹ mái tóc của người kia, kịp thời đưa ngón tay cái lau đi giọt nước mắt trực trào kia, chỉ mỉm cười rồi lắc đầu.

- Có phải em cảm thấy lần này lại là tôi dung túng cho em, rồi sau đó tôi sẽ lại bỏ mặc em, như lần trước!?

Than không đồng ý, cũng không chối bỏ, chỉ là cố không để nỗi đau kia ùa tới trong phút giây hạnh phúc quý giá này. Cô nhìn vào đôi mắt kia, bỗng nhiên cảm thấy một thứ gì đó chắc chắn đến lạ lùng.

- Tôi không cảm thấy gì cả, tôi chỉ biết tôi rất cần em, vậy nên, chúng ta không cần phải lo lắng về bất kì ai cả!

Cả hai đều mỉm cười, đều chung một nụ cười hạnh phúc. Than lại trở về trạng thái ban đầu, một con sói hoang dại đang tìm cách ăn thịt bác thợ săn. Chẳng mấy chốc quần áo đã được trút bỏ, Than lại bắt đầu tha hồ tung hoành trên miếng mồi ngọt ngào của mình. Và cuối cùng, lần này Bunga đã không ngăn lại Than khi cô tìm đến nơi bí mật kia nữa...

Tình yêu và tội lỗi, giống nhau ở chỗ hầu hết con người đều không hề kháng cự ngay từ đầu và càng lúc càng dần trở nên tự nguyện được nhấn chìm trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro