Chương 19: Hạnh phúc và hư không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Than xoay mình, ôm lấy người nằm cạnh bên, dù không tỉnh táo hoàn toàn nhưng cảm giác ấm áp của da thịt liền kề cô vẫn cảm nhận được hết. Bỗng nhiên trong đầu cô lóe lên một cái gì đó cực kì quan trọng, phải rồi, tối hôm qua đi vội quá cô không kịp mang theo laptop đang có dự án làm dở, nếu để Yo phát hiện ra thì cô lại phải tiếp tục đóng vai kẻ nói dối trong khi đã mang danh kẻ phản bội!

Cô vội vàng vùng dậy, gom quần áo chạy thẳng vào trong phòng tắm, mặc cho người nằm bên tỉnh dậy mà chưa kịp hiểu gì. Nhanh như chớp, Than chạy ra ngoài chỉnh lại tóc tai một chút liền bị giọng điệu nhão nhoẹt của Bunga làm phân tâm.

- Thannn!!! Làm cái gì mà cứ như ma đuổi thế!

Than đột nhiên có chụt chột dạ nhưng vẫn mỉm cười trả lời.

- Em chợt nhớ ra em chưa làm xong một dự án quan trọng, mà chiều nay phải nộp rồi nên bây giờ phải về gấp!

Trong lòng Than kì thực có chút sợ mọi chuyện bại lộ, lại có chút áy náy, nhưng cô không thể để nó hiện hữu ra bên ngoài, cô nhất định sẽ không buông tay Bunga. Thà tổn thương người khác, tổn thương chính mình, cô thề sẽ không bao giờ tổn thương người phụ nữ cô yêu thương nhất!

Bunga nhìn Than, cô chỉ mỉm cười ra dáng vẻ đồng thuận.

- Ừ, vậy thì nhanh lên, nhớ ăn sáng đấy nhé!

Than gật gật như một chú cún con ngoan ngoãn nghe lời, vội vã xách túi rời đi, ra đến cửa lại không nỡ lòng xa người kia liền quay lại hôn lên môi người đó thật lâu như thể sẽ còn lâu lắm mới có thể gặp lại.

- Em xin lỗi!

- Được rồi, đi đi!

Bunga không còn là thiếu nữ, với những thứ đã từng trải qua làm sao cô không nhìn ra nỗi bất an trong lòng Than, dù chỉ là một chút ít thôi cô cũng cảm thấy được. Vì vốn dĩ chuyện này rất đáng để lo sợ. Cả hai người đều biết chỉ có thể tiếp tục đối mặt, chỉ cần một người chùn bước, lập tức địa ngục sẽ mở cửa đón hai người.

Đối diện với tương lai mơ hồ ấy, thật khó để tưởng tượng ra một cái kết viên mãn cho tất cả những ai bị cuốn vào vòng xoáy này.

Cũng thật trớ trêu khi vừa xuống tới phòng khách Than đã va phải người cô không muốn gặp nhất ngay lúc này, là Phana.

- Chào bác ạ!

- Ừ, sang chơi sớm như vậy lại định đi luôn à?

- Vâng ạ, cháu có việc gấp, bác thông cảm nhé, cháu đi đây ạ!

Phana chính là loại đàn ông có biểu hiện chán ghét vợ mà Than cảm thấy gai mắt nhất, rốt cuộc vì sao hôm nay lại trở về nhà sớm như vậy? Than không muốn nghĩ nhiều cũng không muốn nói gì nhiều với người này, liền chào một tiếng rồi đi thẳng ra ngoài, trong lòng chỉ thầm cầu trời đất đừng xảy ra chuyện gì.

Vừa hay lúc Phana lên đến phòng thì Bunga đã thu dọn chiến trường xong xuôi đâu đấy, thấy lão chồng tệ bạc đột nhiên về nhà vào giờ này không khỏi đả kích vài câu.

- Lại về chuẩn bị đồ đạc để đi du lịch với người yêu à? Chúc hạnh phúc nhé!

Phana cười khẩy ra vẻ khinh thường người trước mắt.

- Cô nhìn lại cô đi, đến cả cãi nhau với cô bây giờ tôi cũng hết có hứng rồi, nhá! Đàn bà như cô, đúng là sinh ra để cho đàn ông ghét bỏ!

Nhẹ nhàng mỉm cười, Bunga nhìn Phana với ánh mắt đầy đắc ý. Lẽ nào cô còn cần đàn ông các người nữa sao?

- Ly hôn đi!

Đây là ba chữ đáng lẽ Bunga đã nên nói từ rất nhiều năm trước, nhưng sự sợ hãi của bản thân đã khiến cô mất đi phương hướng và bị nỗi đau thống trị suốt nhiều năm qua. Hiện tại chính là lúc thích hợp nhất để nói về chuyện này!

- Sao cơ?

- Tôi nói là LY HÔN ĐI! Giả điếc à?

- Ý tôi là, sao cô biết hôm nay tôi về và cầm theo đơn ly hôn? Đến hôm nay tôi mới thấy cô làm được một chuyện khiến tôi vừa mắt đấy!

Không vội trả lời, Bunga đi tới rót ra hai ly rượu đặt trên bàn, khoan khoái đến lạ thường.

- Mười mấy năm qua có lúc nào mà ông không kè kè cái đơn ly hôn bên cạnh mình? Ông biết gì không Phana, tôi thật sự nhận ra mình phải cảm ơn ông rất nhiều bởi vì ngay lúc này đây, tôi làm bất cứ chuyện gì cũng đều không cảm thấy có lỗi với ông dù chỉ một chút! Thế nên, đừng có tỏ ra trịch thượng với tôi nữa vì kể từ giây phút này trở đi ông chẳng là cái thá gì trong mắt tôi cả!

Phana vẫn giữ thái độ đáng ghét ấy, đối với ông ta hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong đời thì phải, vì đã rất nhiều lần muốn ly hôn mà Bunga không chịu. Mọi thứ đột nhiên trở nên dễ dàng khiến lão ta có chút ngờ vực, cộng thêm thái độ dứt khoát mãnh liệt hạ bệ lão của Bunga làm bản chất độc địa của lão trỗi dậy, lão cười lớn.

- Hôm nay có vẻ vui đây, trong mắt cô tôi chẳng là cái thá gì, đúng, nhưng trong mắt rất nhiều người tôi lại là một người rất quan trọng! Còn cô, có ai coi trọng cô không? Có ai lại muốn đến gần cô không? Có ai lại muốn đến bên một con đàn bà vô tích sự và chỉ biết bám víu vào sự thương hại của chồng và con như cô không? Chắc cô cũng phải tự hiểu chứ nhỉ?

Thực sự mà nói, những lời mà Phana xỉ vả vào mặt Bunga lúc này vốn cũng chẳng hề sai, cho nên Bunga cảm thấy lòng tự trọng dễ dàng bị lôi ra đả kích cũng là do cô đã dung túng cho hắn bao năm qua, dung túng cho sự yếu ớt của bản thân quá nhiều. Nhiều đến mức hắn nắm rõ trong tay điểm yếu của cô là gì.

- Nói xong chưa? Phụ nữ khinh bỉ nhất chính là loại đàn ông nhiều lời đấy, cố gắng ở bên người tình thì đừng lộ bản chất thật của mình ra, lúc đó bị xem thường thì đừng có đổ thừa tại tôi không nhắc trước!

- Tốt bụng quá nhỉ?!

Đợi Bunga kí xong vào đơn ly hôn, lão ta lập tức xách hành lý đi hưởng thụ cuộc sống với tình mới. Không quên đá đểu thêm một câu.

- Tôi sẽ luôn đợi tin tốt từ cô, đợi đến một ngày cô lao xuống tận đáy của sự cô độc đến cuối đời!

Tuy là một gã bạc tình, nhưng trong đơn ly hôn lão đồng ý chia cho Bunga một nửa tài sản, và căn nhà này thuộc về Bunga.

Bunga cầm đơn ly trên, trong lòng mười phần nhẹ nhõm, chẳng thèm quan tâm đến những lời cay độc kia, rốt cuộc cô cũng đã tìm lại được sự tự do cho chính mình, cho tình yêu của bản thân mình. Cuối cùng cô cùng có thể dùng toàn bộ sức mạnh của mình để chiến đấu với trời đất để giữ gìn tình yêu sai trái kia. Không có gì để mất, cũng không có gì phải luyến tiếc.

Trong khi đó, Than cũng vừa về đến nhà, thật may cho cô là Yo vẫn chưa tỉnh dậy. Than đến bên bàn ngồi xuống, coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cô an tâm tiếp tục hoàn thành nốt bản thiết kế trong êm đẹp. Đột nhiên điện thoại có tin nhắn tới.

"Tôi và Phana đã ký đơn ly hôn rồi!"

Trong chốc lát Than không tin vào mắt mình. Đọc lại một lần nữa nét mặt cô bắt đầu biểu hiện sự ngạc nhiên xen lẫn vui sướng lạ thường. Bunga rốt cuộc lại vì cô mà trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết, Bunga vì cô mà từ bỏ một gia đình để được ở bên cạnh cô, vì cô mà cô ấy có thể đánh đổi bằng cả tương lai như vậy sao?

Trong giây lát, sự trầm mặc lại một lần nữa kéo đến bên Than.

Cô có xứng đáng được yêu thương nhiều như vậy không, khi mà Bunga đã đưa ra quyết định cuối cùng thì cô vẫn ngồi đây, tự trách bản thân và cảm thấy co chút tội lỗi với Yo? Nếu cô thấy có lỗi với Yo, vậy đối với Bunga, trong lòng cô coi Bunga là gì đây? Cô hiểu rõ sự bất đồng của bản thân thân, nhưng ngay lúc này đây cô cũng đã có đáp án của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro